Từ đó đến nay tôi tự ái không nhắc đến chuyện tiền lương của chồng…
Biết là đàn ông có nhu cầu giao tế, bạn bè và có tính lo cho vợ, thương con nên tôi để anh tự giác trong việc đưa lương tháng của mình. Khi việc công ty đã đi vào nề nếp anh hàng tháng vẫn đưa tôi tiền sinh hoạt phí, mua sắm trong nhà, hay những dịp lễ lạt, hiếu hỉ. Mọi chuyện chỉ bắt đầu khi tôi sinh đứa con thứ hai, nhu cầu của gia đình nhiều hơn nhưng mức tiền anh đưa vẫn không khác xưa nên nhiều lần tôi muốn anh đưa thêm để mình có mà mua sắm, lo cho các con. Rồi anh bùng nổ. Tôi không bùng nổ như anh nhưng tôi ấm ức và thường gặm nhấm nỗi đau này mà không biết phải nói cùng ai.
Cũng từ đó, khi vui anh đưa cho tôi vài triệu là sinh hoạt phí. Còn buồn thì thôi. Dù vậy tôi vẫn cố gói ghém trang trải cuộc sống gia đình từ tiền lương công chức của tôi và khoản tiền mẹ tôi “cho hai cháu uống sữa”. Thế nhưng điều làm nỗi đau của tôi thường sưng tấy là những cái mới của chồng tôi. Nay là áo, mai là ĐTDĐ mới…Hỏi thì chồng tôi nói ”của bạn cho, của thằng Đ. không xài bán rẻ…”. Phải mất vài ngày sau tôi mới thoát khỏi ý tưởng: trong khi vợ con thiếu thốn thì anh lại ăn xài riêng cho bản thân để cố thanh thản mà sống vai trò của một người nội trợ vén khéo
Tôi cũng nghĩ thôi, không nghĩ đến, nhưng nào đã hết giận. Trong khi tôi mua cho con hộp sữa cũng phải suy nghĩ một hồi lâu thì anh có tiền đem cho đứa em thiếu nợ cờ bạc. Mai lại là đứa cháu gặp cậu ‘vay” tiền đóng học phí… Tôi không biết lúc đó anh có nghĩ đến cảm giác của tôi, một người vợ luôn phải đối mặt với chuyện cơm áo gạo tiền của cả gia đình này?
Là phụ nữ ai cũng mong có đủ tiền để trang trải cho gia đình của mình, và để dành cho những lúc hậu sự. Thế nhưng tôi không biết là nếu mẹ tôi cắt “viện trợ” thì tôi sẽ xoay sở ra sao. Hoặc nếu tôi lỡ có bệnh gì, hay khi cần một số tiền lớn để lo cho gia đình thì tôi biết chạy ở đâu trong khi tôi chẳng thấy anh có dấu hiệu gì là có quỹ dự phòng?
Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, nhưng tôi chẳng thấy anh chú trọng đàn nào cả. Chẳng biết người ta quản tiền của chồng như thế nào chứ tôi giờ chỉ biết ngày nào xoay cho ngày đó. Tôi tự hỏi không biết có ai giống tôi không. Tôi nín lặng chẳng thể tâm sự hay hỏi han ai việc tế nhị này vì chung quanh tôi chỉ toàn là những người phụ nữ chẳng phải lo ăn, lo mặc từng ngày như tôi. Bao giờ tôi mới thoát được nỗi lo lâu dài này?