ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Thân cò
Sunday, December 6, 2009 18:38
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Hồi đó, khi anh hỏi cưới chị về làm vợ, chị chỉ hỏi lại một câu rất thật lòng: “Anh thương tui thiệt hả? Anh không sợ có con vợ xấu hoắc, người ta cười chê anh sao?”. Anh chỉ cười mà không nói.

Đến lúc đám cưới rồi, chị vẫn chưa hết băn khoăn vì thấy bạn bè anh, toàn những… người đẹp (dĩ nhiên, so với chị). Chị hỏi anh lần nữa. Lần này thì anh cũng cười, nhưng trả lời: “Đẹp có đem nấu ra ăn được không, em?”. Và anh còn giỡn: “Tại vì em xấu, nên tui mới cưới. Tui biết thế nào cũng… chết trước em. Mà trừ tui ra, không ai cưới em đâu, nên tui cưới em cho yên tâm”.

8-9-Son
Dù vất vả mưu sinh nuôi con ăn học, nhưng chị Màu luôn nở nụ cười

Kỳ thật thì anh thương chị cái nết tần tảo, chịu thương chịu khó, quanh năm suốt tháng lên bờ xuống ruộng mà vẫn vui vẻ, hồn hậu với mọi người. Nhà chị hồi đó nghèo lắm, cho đến trước ngày đám cưới, chị còn mặc cái áo may bằng… bao gạo. Anh bộ đội phục viên đi đây đi đó đã nhiều, thương vợ sống lam lũ từ nhỏ, muốn bù đắp cho chị nhiều thứ. Chị trân quý từng món quà dù nhỏ anh mua về tặng vợ và ngợp trong hạnh phúc bình dị đó, bởi lẽ cho tới lúc ấy chưa ai nói thương chị và cũng chưa nhận được một món quà nào từ người khác phái.

Nhưng cái miệng “ăn mắm ăn muối” của anh nói gở. Một ngày nọ, anh đột ngột rời bỏ mẹ con chị mà đi. Chị, lúc đó mới hơn 30 tuổi đầu, bồng hai đứa con gái còn chưa đến tuổi đi học, ngơ ngác trước linh cữu chồng, lẩm bẩm một câu: “Nói vậy mà đi trước thiệt hả mình?”. Từ đó, bắt đầu những ngày chị lầm lũi đi làm bất kể chết sống để nuôi con.

Mười lăm năm qua như chớp mắt. Hai đứa con gái giờ đang học trường cấp 3 thuộc loại tên tuổi trong huyện, chưa một ngày phải nghỉ học, trừ phi đau ốm. Chị nói hai đứa con phải ráng học cho giỏi để báo hiếu cho cha và cũng để đừng suốt ngày chân sục xuống bùn, lưng phơi dưới nắng như mẹ… Mỗi lần nhắc đến con, đôi mắt chị sáng lên, long lanh: cả hai đều là học sinh giỏi. Giấy khen của hai con đều được mẹ đem ép nhựa, xếp cất kỹ từng tờ một.

Thế nhưng, để con yên tâm học hành, ngày làm việc của chị bắt đầu từ lúc 0 giờ. Chị bán hàng bông thuê ở chợ đêm. Cứ xe rau về là chị có mặt. Từ quá 0 giờ cho đến 5 giờ sáng, tan chợ, chị được trả công 50.000 đồng. Rời chợ, chị về nhà nghỉ ngơi, ăn uống qua quýt một chút rồi lội xuống ruộng. Chị thuê gần một hecta đất ruộng trũng để trồng sen lấy ngó. Có khi đến chiều tối chị mới lảo đảo về tới nhà. Hôm nào không đi ruộng thì có việc khác: Mua dừa trái về làm mứt dừa, bỏ mối cho các quán và khách đặt mua. Ấy vậy mà khi cần thiết, chỗ nào cũng thấy có mặt chị: Những người bệnh không ai chăm sóc, nhờ chị vài ngày. Những nhà có tang ma bối rối, cũng nhờ chị coi sóc hậu cần bếp núc giúp… mà lúc nào cũng thấy nụ cười hồn hậu trên môi chị.

Chị tên là Nguyễn Thị Màu, 47 tuổi. Nhà chị vẫn thuộc diện hộ nghèo “chuẩn quốc gia” trong huyện (Hòa Thành – Tây Ninh). Nhưng hơn ai hết, chị vui vẻ, hạnh phúc vì biết mình đang sở hữu một tài sản lớn: Đó là những đứa con ngoan và tình yêu thương của mọi người quanh chị.

Bài và anh: CẨM GIANG
theo nld

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.