Đợi mãi mới book được phòng cho sếp ở một khách sạn 4 sao, Hoài giật mình khi nghe sếp thông báo: “Chị không ở khách sạn ấy đâu, chị ở khách sạn 5 sao cơ. Book lại phòng cho chị ngay nhé”.
Nghe xong điện của sếp, Hoài tiu nghỉu như mèo bị cắt tai. Đã theo sếp làm trợ lý mấy năm nay, nhưng cô vẫn không thể nào thích ứng nổi với cái kiểu thay đổi ý định như chong chóng của sếp. Sáng còn nằng nặc đòi đặt phòng ở khách sạn gần bờ biển, view đẹp, tiện nghi 4 sao là đủ. Biết tính sếp kỹ càng, Hòa phải mò mẫm mãi, hỏi han mãi mới tìm được chỗ ưng ý. Gọi điện check giá, đặt phòng cũng mất cả tiếng đồng hồ, vì đúng dịp nghỉ lễ nên khách kéo đến đây nghỉ ngơi khá đông. Thế mà chưa kịp mừng vì lo xong một việc, Hoài đã bị sếp dội ngay một gáo nước lạnh vào mặt vì muốn đổi chuẩn sang khách sạn 5 sao.
Thế rồi, bất kể là đang giờ nghỉ trưa, Hoài lại phải tiếp tục hành trình cặm cụi tìm khách sạn khác cho sếp bởi hơn ai hết, Hoài hiểu rằng, sếp có thể gọi lại hỏi ngay bất cứ lúc nào, mà nếu Hoài chưa lo xong, thể nào cũng bị mắng tơi bời vì cái tội “có mỗi việc đó mà từ sáng tới giờ cũng không lo xong”. Cái điệp khúc “có mỗi việc đó” khiến Hoài phát ngán. Mang tiêng là trợ lý cho sếp nhưng bị sai từ việc nhỏ đến việc lớn, từ việc cỏn con nhất như mua cái cốc uống nước, chọn loại trà nào cũng đến tay Hòa. Thế mà sếp lúc nào cũng muốn quát chỉ vì nghĩ “có mỗi cái áo mà con lừa cũng không mang nổi”.
Cũng như Hòa, Ngân thuộc biên chế của phòng hành chính nhân sự nhưng chẳng khác gì nhân sự lo riêng cho sếp. Bởi vì, dù có ba đầu sáu tay, Ngân cũng không thể làm hết những việc riêng sếp giao chỉ vì “ngài” luôn thay đổi ý định xoành xoạch chứ đừng nói đến việc chung của phòng. Mọi người vẫn đùa Ngân, phải “gắn máy bay phản lực vào mông mà chạy cho nhanh” cũng chỉ vì cô suốt ngày phải chạy theo sự thay đổi của sếp. Chỉ có mỗi chuyến đi công tác Sài Gòn 5 ngày mà sếp cũng thay đổi nhu cầu đến dăm ba lượt. Ban đầu sếp bảo, lần này “muốn thử bay một chuyến của bọn Indochina Airlines”, đến lúc Ngân đặt vé xong xuôi, “ngài” lại đùng đùng “thôi, đi theo Vietnam Airline thôi”. Có thuyết phục cũng vô ích, Ngân lại lẳng lặng gọi điện hủy vé và lọ mọ tìm những chuyến bay của Vietnam Airline cất cánh theo ngày giờ sếp đăng ký.
Thế nhưng, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm vì đã lo xong vụ vé máy bay thì Ngân lại một phen lao đao vì sếp lại muốn thay đổi giờ bay: “Không bay chuyến 2h đâu, sớm quá, mất hết cả buổi chiều của tôi. Xem có chuyến nào muộn muộn, tầm 6h ấy, lúc đó bay đỡ bị lỡ dở buổi chiều mà tôi cũng còn lắm việc phải giải quyết, chắc tầm giờ đó mới xong”. Một lần nữa, Ngân lại chạy đôn chạy đáo để đổi giờ bay cho sếp.
|
(Ảnh minh họa) |
Đã thế, sếp lại có tính ỷ lại cho nhân viên lo liệu. Dù chỉ vài việc lặt vặt như việc nhân viên khách sạn đưa nhầm số phòng, hỏi han tên người đặt phòng, “ngài” cũng phải gọi điện yêu cầu Ngân xử lý chứ không bao giờ tự mình giải quyết. Vì thế, dù sếp có đi công tác xa, Ngân cũng chẳng được thở phào nhẹ nhõm gì bởi bất cứ lúc nào, điện thoại của cô cũng có thể rung lên với giọng điệu đầy bực bội của sếp.
Đó là chưa kể những chuyến công tác nước ngoài dài ngày của sếp thì Ngân phải lo liệu trước cả tháng trời mà có khi vẫn phải cuống quýt lên vì sếp chẳng may đổi ý. Còn nhớ lần sếp đi Ý, nghe đâu, gia đình sếp cũng có anh em ở “bển” nên kết hợp đi công tác, sếp muốn mua ít quà tặng cho mọi người. Lúc Ngân ướm hỏi ý sếp thích mua quà gì, sếp gạt đi bảo, “cô chọn hộ tôi quà gì cũng được, nhẹ nhàng thôi. Đều là người nhà cả, không cần cầu kỳ quá, cái chính là mình có lòng là được rồi”. Hỏi đi hỏi lại, sếp đều một mực toàn quyền cho Ngân lựa chọn. Nghĩ sếp đi xa, lại đi máy bay nên chỉ dám mua quà nhẹ nhàng nên Ngân cùng chị trưởng phòng lên tận khu phố cổ mua khăn. Lúc mang đồ về, mọi người ai cũng khen, chỉ có sếp là nhăn nhó: “Quà này không sang, nhìn chẳng có gì hấp dẫn”. Thế rồi, “ngài” bảo Ngân đi xem có món gì khấm khá hơn thay thế còn những quà đó để tặng mấy chị em trong công ty nhân dịp Noel sắp tới. Dù ấm ức lắm nhưng Ngân cũng không biết phải nói thế nào, dù sao ý sếp đã ban ra, mấy chị em chỉ còn cách vừa thực hiện vừa lắc đầu ngao ngán.
Các vị sếp thường tự cho mình nhiều đặc quyền, kể cả cái quyền thay đổi ý định một cách chóng vánh nhất mà nhân viên vẫn phải hì hục làm theo dù trong lòng không tránh khỏi chút ấm ức. Nhưng chắc chắn chẳng nhân viên nào muốn làm việc dưới quyền một vị sếp cứ thay đổi ý định xoành xoạch, dù chỉ là trong những việc nhỏ nhặt.
Hải Như
theo zing