ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Bi hài chuyện mời cưới nơi công sở
Thursday, March 4, 2010 11:27
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa là đám cưới của Linh nhưng cô vẫn chưa biết nên mời mọi người ở công ty như thế nào. Bởi lẽ, công ty mới tuyển một loạt nhân viên mới, chỉ là biết nhau thôi chứ nhiều người còn chưa nói chuyện lần nào.

Nhưng chẳng lẽ đi phát thiếp mời, cùng trong công ty lại người có người không.

Linh cũng đã hỏi ý kiến khá nhiều người nhưng tựu trung lại, ý kiến cũng chỉ là 50-50. Một số bảo cứ mời cả, mời toàn thể công ty, ai đi được thì đi, một số khác cho rằng, như thế là làm khó những đồng nghiệp không thân. Vì thế, đã đi mời gần xong nhưng riêng vụ công ty, Linh vẫn chưa “chốt hạ”. Mời thì cũng chẳng có gì khó nhưng vấn đề là, Linh cũng chỉ muốn mời những người mình hay chơi. Chứ những nhân viên mới, chưa quen mấy, mời thế có khi cũng đâm ngại cho họ.

Bi hài chuyện mời cưới nơi công sở - Tin180.com (Ảnh 1)

Đã đi mời gần xong nhưng riêng vụ công ty, Linh vẫn chưa “chốt hạ”.(Ảnh minh họa)

Nhưng Linh nhớ hồi cưới anh Huy – trưởng phòng kinh doanh, anh Huy chỉ mời một số người thân thiết. Đến hôm đi ăn cưới, cả công ty gọi nhau tập trung cùng đi. Lúc đó mới ngớ ra người được mời, người không. Nhiều người còn tỏ ý trách “ông Huy cậy là sếp nên khinh hội này có thèm mời đâu”. Có người còn bóng gió “Anh em trong cùng công ty, chả gì thì cũng là đồng nghiệp. Mời chắc gì người ta đã đi, nhưng ít ra phải có lời mời cho lịch sự. Đằng này lại chơi cái kiểu bên trọng bên khinh”.

Người dễ tính hơn chỉ tặc lưỡi cho qua “ôi, không mời là đúng rồi. Thân quen gì mà mời, làm thế mình cũng đỡ khó xử”. Hồi đó, Linh cũng là được mời nhưng nghe mọi người ý kiến vậy, cô cũng cảm thấy ái ngại cho những ai không có trong danh sách khách mời của Huy dù nếu được mời cũng chỉ tổ mất một khoản đi “ăn cơm giá cao” mà thôi.

Thế nên, đến lượt mình, Linh lại đâm ra nghĩ lung lắm nhất là khi công ty vừa tuyển thêm một loạt người mới. Cuối cùng, Linh đành quyết định chỉ mời những người hay chơi, còn lại sẽ mang bánh kẹo đến công ty liên hoan với mọi người. Sau vụ đó, có mấy người gặp Linh cũng tỏ ý trách: “Cưới mà không thèm báo với chị một tiếng, chị em với nhau, làm gì mà kín tiếng thế”. Có người thì móc máy: “Chị Linh chắc là sợ hội mình nghèo nên không thèm mời đấy. Đâu phải ai cũng được làm khách mời của chị ấy đâu”. Linh cũng chẳng muốn thanh minh gì, bởi cô nghĩ rằng, làm thế có lẽ là tốt hơn cho cả cô và những người mới hoặc ít quen. nhưng biết làm thế nào.

Bây giờ, hỏi đến chuyện mời cưới những ai trong công ty, Linh thở dài: “Biết là mọi người trách mình đấy. Mời rộng quá cũng ngại, nhất là đi mời cả những người mình không chơi thân thì càng ngại hơn. Không mời thì lại bảo là khinh người ta, đằng nào họ cũng có cái lý của họ, đành chấp nhận vậy”.

Còn với Ngà thì khác, đến giờ cô vẫn còn thấy ngại vì hồi đám cưới, cô lại mời rộng quá. là con gái duy nhất nên bố mẹ Ngà cũng muốn tổ chức cho con một đám cưới “rình rang” hơn chút. Bố mẹ khuyến khích Ngà mời khách và cô cứ thế thả phanh đi phát thiếp mời.

Nghĩ đơn giản là cả đời mới lên xe hoa một lần, Ngà cũng muốn mời rộng rãi một chút. Bạn bè từ hồi cấp 1 đến thời đại học đều nhận được thiếp mời của Ngà đưa tận tay một cách trịnh trọng. Còn ở công ty, không chỉ mời toàn thể công ty mình, Ngà còn mời sang cả công ty con cùng tập đoàn, thường vẫn hay sang làm việc với mình.

Hôm cưới, một số người thân thiết hơn cũng có mặt còn đa số là gửi phong bì, lúc đó Ngà đã thấy hơi áy náy. Sau tuần trăng mật đi làm trở lại, Ngà ngớ người khi cô bạn thân cho hay: “Mọi người đang bảo là cậu mời gì mà mời lắm thế. Trong công ty mình, cậu mời hết tất cả từ già trẻ, trai gái, từ người cũ người mới… thế là quá đủ rồi. Đằng này cậu còn mời sang cả bên công ty kia. Thú thực là tớ không biết cậu cũng mời bên công ty con, nếu không thì tớ đã ngăn rồi”. Chẳng biết phải thanh minh thanh nga thế nào, Ngà chỉ còn biết thở ngắn thở dài vì cái tội “ngựa non háu đá” của mình. Ngà chỉ sợ mọi người lại nghĩ, cô mời đám cưới chỉ để thu phong bì trong khi thực tế, gia đình cô khá giả, chẳng thiếu thốn gì.

Bi hài chuyện mời cưới nơi công sở - Tin180.com (Ảnh 2)

Nghĩ đơn giản là cả đời mới lên xe hoa một lần, Ngà cũng muốn mời rộng rãi một chút. (Ảnh minh họa)

Sang tuần sau, Ngà đành sắp xếp mời cả hai công ty một bữa tiệc chiêu đãi nhỏ, chính thức ra mắt chú rể nhưng thực tế, lý do chính là để cảm ơn mọi người vì đã nhớ đến đám cưới của cô. Sau vụ đấy, Ngà mới hiểu, hóa ra việc mời mọc thật không hề đơn giản, không phải mình cứ có lòng là được.

Tuy nhiên, không phải ai cũng được vô tư như Nga. Không ít người mời đám cưới quá rộng cũng chỉ nhắm vào cái đích “thu phong bì”. Giang là tiêu biểu cho trường hợp đó. Ai cũng biết, Giang đang muốn hùn vốn để kinh doanh và quyết định cưới vợ một cách chóng vánh của anh đã tạo ra không ít lời ra tiếng vào. Nhất là khi, vợ anh chỉ mới đang học năm thứ 3 đại học. Hơn thế, Giang vốn là người tính toán và chẳng ai nghi ngờ về khả năng đó của anh. Khổ nỗi, trong công ty, Giang giữ vị trí giám đốc kinh doanh nên dù muốn dù không, người ta cũng phải có chút… nể. Hơn nữa, sếp lại còn đích thân đưa thiếp mời tận tay mọi người nên có vắng mặt mọi người cũng ngại. Chỉ khổ mấy cô bé vừa ra trường, mới chân ướt chân ráo vào công ty làm việc đã nhận ngay được cái thiếp mời “trịnh trọng” của sếp.

Bi hài chuyện mời cưới nơi công sở - Tin180.com (Ảnh 3)

Không ít người mời đám cưới quá rộng cũng chỉ nhắm vào cái đích “thu phong bì”. (Ảnh minh họa)

Sau khi cưới xin không lâu, Giang mở ngay cửa hàng máy tính to đùng trên phố và những người hay chơi với Giang cuối cùng cũng phải tiết lộ: “Vốn mở cửa hàng đến quá nửa là từ đám cưới”.

Quả thực, chuyện mời cưới ở các công sở không biết tự bao giờ đã trở nên phức tạp. Những người có ý thực dụng, muốn tranh thủ đám cưới để “thu vốn” thì không nói làm gì, nhưng những ai chẳng may suy nghĩ đơn giản mà thu hẹp đối tượng khách mời hoặc mở rộng ra một chút, chắc chắn không thể tránh được lời ra tiếng vào. Nhưng mời thế nào là vừa và đủ thì thật chẳng ai nói được. Có lẽ, dần dần, người ta cũng đành làm quen và coi như đó là điều không thể tránh được từ những lời góp ý của các đồng nghiệp mà thôi.

Hải Như
(theo zing)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.