ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Bố ơi, mẹ bắt con viết giấy ghi nợ
Wednesday, June 2, 2010 8:17
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


“Những khoản tiền học của con, những khoản con đi sinh nhật, tham quan với lớp… Tất tần tật mẹ bắt con phải ghi nợ. Đã nợ thì phải tìm cách mà trả”.

Làm người đàn ông tay dài vai rộng mà phải để vợ gánh vác chuyện tài chính trong nhà, anh tự biết mình phải lui vào hàng thứ yếu. Em trở thành “nữ tướng” quyết định mọi chuyện, từ chuyện buổi sáng ăn cơm nguội cho tiết kiệm đến chuyện bố con anh nên mặc quần áo tối màu để đỡ tốn xà phòng.

Anh đưa tiền để em mua nồi cơm điện mới, em dùng một nửa mua cái nồi Trung Quốc, nửa còn lại mua bếp than tổ ong và cho vào con lợn tiết kiệm. Hôm “khai trương” cái nồi, cả 4 người trong nhà mình suýt thành món thịt nướng vì chập điện. Hàng xóm chạy sang ngửi mùi khét và hóng chuyện là chính. Em hầm hầm bước qua những lời bình luận kiểu này: Tiền nào của nấy thôi, ai bảo ham rẻ mua cái nồi hơn trăm bạc… Trời, sao lại lườm anh? Đấy là lời của thiên hạ chứ anh có dám mở miệng xen vào câu nào đâu? (Trong thâm tâm, anh bỏ phiếu ủng hộ hàng xóm!).
Bố ơi, mẹ bắt con viết giấy ghi nợ - Tin180.com (Ảnh 1)
Anh không làm ra nhiều tiền bằng em, anh đứng sau em cũng là lẽ nên làm. Nhưng con mình thì khác. (Ảnh minh họa)

Có hôm anh đi làm về vội, không kịp nhóm than tổ ong, cứ thế bắc siêu nước lên bếp ga để định pha ấm chè chiêu đãi mình. Vừa lúc em đẩy cửa bước vào. Nhìn vào mắt em lúc ấy, anh có cảm giác như sau lưng mình đang có một con ngáo ộp. Anh giật mình ngoảnh lại. Chả có ngáo ộp nào cả. Chỉ có ngọn lửa bếp ga đang cháy xanh lè sau lưng anh. Một ngọn lửa phẫn uất khác đang cháy rừng rực trong mắt em. Sống bên em gần 15 năm rồi, anh hiểu, anh lại phạm thêm một sai lầm. Xin lỗi em nhé, lần sau có khát nước quá, anh sẽ rút kinh nghiệm, xuống hàng nước bà Tèo làm cốc trà đá cho đỡ tốn ga nhà mình.

Anh ăn cơm nguội, mặc quần áo tối màu, dậy từ năm giờ sáng để nhóm bếp than cho “sự nghiệp” tiết kiệm của gia đình mình. Em ra quyết định, anh giơ tay ủng hộ. Anh không làm ra nhiều tiền bằng em, anh đứng sau em cũng là lẽ nên làm. Nhưng con mình thì khác. Con mình đã mở tròn mắt kinh khiếp nhìn em, khi em đưa tờ giấy đầy chữ bắt con phải ký vào. “Bố ạ, mẹ bắt con ký giấy ghi nợ. Những khoản tiền học của con, những khoản con đi sinh nhật, tham quan với lớp… Tất tần tật mẹ bắt con phải ghi nợ. Đã nợ thì phải tìm cách mà trả”.

Anh thương con vô cùng nhưng bất lực. Anh biết em khe khắt như vậy cũng chỉ cho gia đình mình trong ấm, ngoài êm. Nhưng em ơi con trẻ nào đã biết gì? Em có thể dạy cho chúng hiểu để chúng đừng hoang phí, để chúng biết trân trọng những gì đang có chứ đừng để con bị sốc như vậy. Thà em cứ mắng thẳng vào cái mặt anh đây anh còn thấy đỡ đau lòng hơn.

Hôm nay anh đưa con về quê, vừa là để tránh cái nóng gần 40 độ C ở nơi đô thị vừa là để “chạy trốn” cơn tức giận của em. Anh hy vọng rằng những ngày bố con anh đi vắng, em sẽ tĩnh tâm lại, suy nghĩ về những gì mình đã làm với anh và với con. Bản thân anh cũng sẽ tự cố gắng kiếm nhiều tiền hơn nữa để chia sẻ bớt gánh nặng với em. Ngày bố con anh về, nhà mình sẽ đầy ắp tiếng cười, được không em?

Ngươinhombep@…Theo ĐS&PL
(theo afamily)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.