![Nhớ về những mùa sinh nhật - Tin180.com (Ảnh 1)](http://beforeitsnews.com/vietnamese/wp-content/blogs.dir/11/files/2010/07/Nho-ve-nhung-mua-sinh-nhat_Tin180.com_001.jpg)
Giờ thì mẹ đã thành thạo rồi, thậm chí còn là một “cư dân mạng” khá điệu nghệ là khác!…
Sinh nhật mẹ, tôi hì hục thiết kế một tấm thiệp điện tử thực đẹp và ý nghĩa. Nếu chọn một tấm thiệp đẹp có sẵn trên mạng và tặng mẹ qua chương trình gửi tự động sẽ dễ dàng và nhanh hơn nhiều, nhưng tôi không làm vậy. Bởi đây là một ngày rất đặc biệt, với tôi chứ không phải với mẹ. Nhiều khi mẹ không để ý tới sinh nhật mình nhưng lại luôn chuẩn bị rất chu đáo cho sinh nhật của ba và chị em tôi, nên tôi muốn làm tấm thiệp với lời chúc từ đáy lòng mình chứ không theo mẫu nào. Ngồi ngắm tấm thiệp, tôi bồi hồi xúc động, nhớ lại những gì mẹ đã dành cho tôi mỗi lần sinh nhật…
Ba mẹ tôi là nhân viên nhà nước nên chẳng khá giả gì, nhưng tôi vẫn có thể nhìn lại những kỷ niệm của mình cùng gia đình từ nhỏ tới lớn. Những cuốn album dày mà nhìn vào đó có thể thấy từng chuyển biến trong cuộc sống gia đình, từ khi ba mẹ yêu nhau, đám cưới, khi tôi rồi cu Bi ra đời và khôn lớn dần…Hồi đó cuộc sống còn khó khăn nhưng mỗi năm, nhà tôi đều có ít nhất 2 lần chụp hình, đó là sinh nhật chị em tôi. Thỉnh thoảng có những tấm hình chụp vào dịp tết hay nhân chuyến nghỉ mát đâu đó – thường là đi theo cơ quan ba mẹ rất đông.
Mỗi dịp sinh nhật thường chỉ là một bữa ăn tươi được mẹ chăm chút kỹ lưỡng. Khách mời chỉ có bà nội với chú thím Ba, vì ngoại đã mất và bà con đều ở xa. Năm nào “xôm” thì tụi tôi được mời thêm vài đứa bạn lóc nhóc trong hẻm hay cùng lớp. Những năm không có điều kiện tổ chức thì ba mẹ cũng chở chị em tôi ra công viên, đi uống nước mía (tôi rất khoái nước mía ép lẫn dâu tây có mùi thơm đặc biệt); Và thuê mấy bác phó nhòm dạo chụp ít nhất 2 tấm hình kỷ niệm, 1 chung cả nhà và 1 cho riêng “nhân vật chính”. Khi còn rất nhỏ, tôi chẳng nhớ gì mà chỉ có thể hình dung về sinh nhật năm ấy qua những tấm hình cũ. Mẹ cứ tích lũy chúng qua mỗi năm, chị em tôi mỗi khôn lớn…
Nói về quà thì mẹ tôi là người thiết thực “số dách”! Có lần cu Bi phụng phịu: “Mẹ…khôn thấy mồ!..mỗi sinh nhật mẹ lại tặng tụi con những thứ mà đằng nào cũng phải mua!…”. Quả vậy, quà sinh nhật của chị em tôi thường là những món đồ thiết thực như quần áo, giày dép, cặp sách hay máy tính bỏ túi. Thỉnh thoảng cu Bi được tặng đồ chơi nó ưa thích như người máy, ô tô chạy pin…còn tôi được búp bê biết khóc rất đẹp. Đó là những sinh nhật “chẵn” nên ba mẹ “ưu ái” hơn. Như sinh nhật thứ 15, tôi và cu Bi đều được món quà rất “oách” là… chiếc xe đạp mới toanh!
Nghe cu Bi than, mẹ cười hiền và nói rất vui: “Đó là những thứ thực sự cần cho con mà. Lẽ ra chưa mua ngay nhưng nhân dịp sinh nhật nên con mới được tặng trước chứ!..”
Sinh nhật thứ 17 của tôi đúng dịp mẹ đi công tác. Mấy ba con cũng “tự biên tự diễn” nhưng vắng mẹ tự nhiên ai cũng thấy rất trống vắng. Buổi tối mẹ điện về, tôi nhõng nhẽo, phụng phịu và mẹ hẹn “Khi về mẹ sẽ bù cho, đừng buồn nha con gái!..”. Hai hôm sau mẹ mới về, gương mặt xạm đi mệt mỏi nhưng chưa kịp nghỉ ngơi đã hào hứng lấy trong giỏ cho tôi một gói giấy nhỏ và mỏng. Tôi rất ngạc nhiên: Suốt tuần lặn lội làm việc ở tỉnh vùng xa, sao mẹ có thời gian tìm quà sinh nhật cho mình? Hồi hộp mở ra, tôi sững sờ: Tấm bìa tập học sinh được dán phủ lên bằng tờ giấy trắng tinh. Trên đó, mẹ tỉ mỉ cắt, dán nhiều thứ để tạo thành một “bức tranh” đẹp và ngộ nghĩnh: Chính giữa là dòng chữ Chúc mừng sinh nhật – Happy birthday cùng ngày sinh của tôi lấy từ tờ lịch bloc. Cả ngày dương lịch và âm lịch, bởi tôi tuổi Tuất mà thực lạ là năm ấy, ngày âm lịch ghi đúng “ngày Tuất, giờ Tuất, năm Tuất”! Bốn góc “bức tranh” trang trí bằng hình những chú chó lớn nhỏ dễ thương cắt trên báo. Phía dưới, mẹ viết: Mừng Cún con của mẹ tròn 17 tuổi. Chúc con luôn vui tươi, xinh đẹp, học giỏi là là một cô bé ngoan!
Trái tim tôi chợt như vỡ òa, vừa vui sướng vừa nghẹn ngào muốn khóc. Mẹ vất vả đi cơ sở suốt ngày, vậy mà còn tranh thủ tìm kiếm, tận dụng từng tờ bìa, tờ giấy, từng cái hình nhỏ rồi cặm cụi ngồi cắt, dán và nắn nót từng chữ viết…”. Đó là món quà “độc nhất” trên thế gian này, nó chứa đựng tất cả tình yêu thương của mẹ. Tôi không thể nói gì hơn, nhào tới rúc vào lòng mẹ…
Khi tôi tròn 18, lần đầu tiên mẹ tự làm bữa tiệc thịnh soạn tại nhà. Lần đầu tiên được phép mời bạn bè…không hạn chế, nhưng tôi cũng chỉ chọn những người thân thiết. Cũng lần đầu tiên, có cả một số bạn thân của ba mẹ tới dự sinh nhật tôi. Khi đó ba mẹ đã xây được nhà khang trang, tôi và cu Bi một phòng riêng, còn có phòng ăn, phòng khách rộng rãi. Nhà cũng có máy ảnh tốt, mỗi sinh nhật chúng tôi tự chụp và rọi nhiều hình màu đẹp chứ không cần nhờ các bác thợ dạo chụp vài tấm hình như xưa nữa…
Khi chúc mừng tôi, ba nói tếu: “Vậy là con đã chính thức trở thành công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam rồi nhé!..”. Năm ấy tôi nhận được rất nhiều quà, trong đó có món quà rất độc đáo. Người bạn rất thân của ba mẹ trao cho tôi chiếc nhẫn xinh xắn, có khắc chữ đầu tên tôi. Con gái ai chẳng thích nữ trang, nhưng món quà ấy gây ấn tượng sâu sắc không phải vì giá trị mà vì những lời dặn dò: “Hôm nay con tròn 18 tuổi, cái tuổi rất đẹp để bước vào đời. Bác chúc con luôn vui tươi, xinh đẹp, học giỏi. Và quan trọng nhất là phải biết làm đứa con hiếu thảo, không phụ lòng ba mẹ. Bác tặng món quà này để nhắc con luôn nhớ rằng: Muốn thành công trên đời thì phải biết nhẫn…”. Tới giờ, chiếc nhẫn ấy vẫn luôn trên tay tôi, như lời dặn dò của bác…
Còn quà của mẹ cho cô gái cưng 18 tuổi là cuốn album, trong đó xếp theo thứ tự những tấm hình của tôi từ nhỏ tới lớn. Khi đi du học, tôi vẫn mang theo ba món quà đặc biệt: “bức tranh”, cuốn album mẹ tặng và chiếc nhẫn của bác… Những món quà quý giá đó cho tôi cả một vùng trời kỷ niệm, ký ức tuổi thơ…
Tranghuyen
(theo tuvanonline)