Cách đây năm năm, anh đi cai nghiện tại Trung tâm cai nghiện ma túy Bình Đức ở Bình Phước. Sau bốn năm cai nghiện, hai năm nay anh trở lại với đời thường và không còn nghiện ngập.
![]() |
Chải tóc cho mẹ là việc Thành yêu thích nhất từ khi có mẹ |
Đều đặn mỗi ngày, đến 23g là cả gia đình tập trung tại bùng binh vòng xoay ngã sáu Dân chủ để ngủ qua đêm trên làn cỏ mềm |
![]() |
Giây phút nghỉ ngơi của em Thành sau buổi sáng vất vả vác bao đi lượm ve chai |
Người vợ tên Nguyễn Thị Thanh, mồ côi cha, nhà nghèo, rời quê Cà Mau lên Sài Gòn bán vé số mấy chục năm nay. Chị vừa dốc hết số tiền dành dụm và nhờ nhiều người giúp đỡ để trải qua ca mổ ung thư buồng trứng. Anh Trường mưu sinh bằng nghề lượm ve chai và tình cờ gặp chị tại một ngôi chùa ở quận 3, TP.HCM khi cả hai đến đây nhận cơm phần miễn phí cho người vô gia cư. Nghe hoàn cảnh của nhau, họ đem lòng thương rồi chính thức sống với nhau.
Người con là bé Lê Định Thành, năm 7 tuổi đã từ quê Thanh Hóa đi lang thang vì không còn cả cha lẫn mẹ. Thành theo xe khách Bắc – Nam lưu lạc đến Sài Gòn, ngơ ngác đi xin tiền, xin cơm. Vợ chồng anh Trường hiểu hoàn cảnh của Thành, động lòng thương nhận làm con nuôi. Hiện gia đình họ sống không một mái lều che nắng, trú mưa. Nhưng dù ở đâu – quây quần trong một cái cống chưa kịp chôn của một công trình dở dang giữa giấc trưa hay nép qua đêm giữa vòng xoay ngã tư – cuộc sống vẫn không thiếu tiếng cười.
MỄ THUẬN
(theo tuoitre)