Một mình trên căn gác nhỏ, lòng cô trĩu nặng một tâm sự. Nhìn ra ô cửa nhỏ, lòng cô cũng như những cơn mưa nặng hạt đang rơi ngoài kia.
![Căn gác mưa! - Tin180.com (Ảnh 1)](http://beforeitsnews.com/vietnamese/wp-content/blogs.dir/11/files/2010/09/Can-gac-mua_Tin180.com_001.jpg)
Mưa-những giọt mưa rơi càng nặng hạt như chính lòng cô đang trĩu nặng… (Ảnh minh họa)
Mưa dường như xối vào lòng cô nỗi cô đơn, lạnh giá. Bật chiếc radio quen thuộc, mong tìm được một tiếng nói để vơi bớt trong cô nỗi buồn da diết. Nhưng dường như người bạn tinh thần hàng ngày hôm nay cũng không ủng hộ cho tâm hồn cô. Chiếc đài vang lên ca khúc “Con đường mưa”, ngoài trời đang mưa và bài hát về mưa-hát về chuyện tình tan vỡ càng xát vào lòng cô nỗi tê buốt, lạnh giá.
Mưa gợi cho cô bao điều, những kỷ niệm tuổi thơ, những tháng ngày nô đùa dưới mưa. Những cơn mưa cũng mang anh về với cô. Mưa-những giọt mưa rơi càng nặng hạt như chính lòng cô đang trĩu nặng. Bao kỷ niệm ập về, cô nhớ anh, nhớ về quãng đời sinh viên đầy mơ ước và hoài bão. Nơi ấy, quãng thời gian đẹp đẽ nhưng ngắn ngủi ấy cô đã gặp được anh, yêu anh và sống hết mình với tình yêu của anh.
Ngoài hiên mưa vẫn rơi, khúc nhạc vẫn đang da diết làm cho lòng cô càng thêm lạnh lẽo. Bao kỷ niệm một thời sinh viên, những buổi học tan trường không thể về được vì những cơn mưa bất chợt của Sài Gòn. Nhưng trên hết vẫn là hình ảnh, ký ức về anh, về những buổi hẹn hò cùng anh. Ngồi với nhau dưới khung cảnh mưa vẫn rơi, những cơn mưa vẫn thường cùng họ sóng đôi với nhau như thế. Anh từng nói với cô “anh và em là mệnh thủy hay sao ấy!”. Những lúc như thế cô chỉ mỉm cười, nụ cười tươi lắm làm anh quên đi cơn mưa đang lách tách rơi ngoài kia!
Mưa Sài Gòn! Sao đêm nay dai dẳng và nặng hạt lạ thường. Dường như mưa ngoài kia cũng đang thấu được tâm sự của cô. Ngày ấy cô là một sinh viên ngây thơ, không thích mưa vì với cô mưa quá ướt át và buồn chán, những lúc như thế cô chẳng làm được gì. Nhưng giờ đây cô càng không thích mưa vì mưa làm cô nhớ đến anh, nhớ những kỷ niệm những lúc cô có anh bên cạnh. Giờ đây lòng cô sao trống trải và lạnh lẽo quá!
Cơn mưa vô tình đến, vô tình đi giống như anh vậy! Chính cô giờ đây cũng không thể hiểu được họ chia tay vì đâu, chỉ biết rằng họ đã xa nhau mãi mãi! Lòng cô trống trải, nỗi nhớ anh đang bao trùm trong khung cảnh mưa rơi lách tách, bản nhạc buồn réo rắt.
Ngày mai mặt trời sẽ lại chói chang, nó sẽ sưởi ấm cho tâm hồn cô, cuốn cô vào sự bận rộn của công việc và cuộc sống hàng ngày. Lúc đó có thể cô sẽ tạm quên anh đi nhưng cô biết mưa và anh sẽ mãi đọng lại trong cô như những kỷ niệm không bao giờ phai!
Bùi Việt Thắng
(theo tuvanonline)