Thoắt mà đã gần 10 năm trôi qua, con đường đến trường giờ rải nhựa láng cóng. Học trò quê giờ có em còn có xe đạp điện, ít thấy cảnh những chiếc xe đạp cọc cạch như ngày trước. Trường cũ đã xây mới, chiếc cổng màu vàng với hàng chữ thân quen: “Trường THPT Nông Sơn”.
Nơi ấy có hàng bằng lăng do học sinh lớp 12 các khóa trước đây trồng. Nay bằng lăng đã lớn, cứ mỗi mùa hè đến là trổ hoa tím cả một góc sân. Ngồi ở ghế đá sân trường bồi hồi nhớ những cái tên thân thuộc như Ân, Văn, Tâm, Nhàn, Yến… Lũ bạn cũ giờ mỗi đứa một phương. Văn, Tâm giờ đã có hai con. Hai đứa là cặp duy nhất của lớp đến được với nhau từ tình yêu học trò. Tâm và Văn thường gọi mình bằng danh xưng ngồ ngộ: “Chú cậu Long”.
Nơi ấy mình cũng từng hò hẹn với một người. Nhớ những lúc hai đứa cùng “chat” bằng giấy trong những giờ ra chơi, ngại ngùng những lời nói úp mở của học trò quê. Không một cái nắm tay, chỉ nhìn nhau cười đã hạnh phúc vô bờ. Tháng năm xa cách mình vẫn đôi ba lần viết thư cho người ấy, nhưng im bặt, không một bức thư hồi âm. Và khi mình chưa tốt nghiệp đại học thì hay tin người ấy có chồng…
Nhớ người thầy thân yêu đã ra đi ở tuổi 60 vì căn bệnh ung thư. Cả lớp nghẹn ngào nhắn tin buồn cho nhau. Thầy đã đi xa nhưng những ký ức về những ngày ngồi nghe thầy giảng, trả bài và cả cách “quay bài” đầy ngỗ nghịch của một vài bạn vẫn cứ vẹn nguyên. Có bạn giờ làm cô giáo tâm sự: “Làm giáo viên mới hiểu hết vất vả và tâm tư của thầy cô”.
Trường cũ vẫn còn giữ mãi kỷ niệm thời học trò tinh nghịch, dù năm tháng trôi qua với nhiều đổi thay.
Lưu Đình Long
(Theo PNO)