Vợ yêu ơi!
Thursday, September 9, 2010 10:22
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.
Anh muốn con đi ngủ đúng giờ, em lại muốn con khi nào buồn ngủ thì ngủ…
Anh muốn em để ý đến bữa cơm hằng ngày hơn là phó mặc cho người giúp việc, vậy mà chưa có bữa cơm nào được ngon miệng mặc dù gia đình ta chỉ sum họp vào mỗi tối.
Chồng em hơn em cả chục tuổi nhưng giận lên là em sẵn sàng gọi anh là “đồ này, đồ kia”. Anh muốn hôn các con trước khi bước vào nhà sau một ngày làm việc mệt nhọc, em lại cằn nhằn “tụi nó đang chơi, đang ngủ”.
Dần dần anh không muốn nói chuyện với em nữa! Chúng ta cùng sống dưới một mái nhà, ngủ chung giường nhưng sao như có một tảng đá đè nặng lên tim anh… Anh không có nhu cầu sẻ chia mọi thứ với em từ bao giờ anh không nhớ nữa… Giờ ngồi viết những dòng này, lòng anh cũng đang trống trải, cô đơn lắm. Nhưng anh cứ viết ra may ra em đọc và hiểu anh!
Anh vừa thương vừa giận khi biết em đã cho người theo dõi anh. Như trưa hôm nọ, em bắt gặp anh đi lang thang ngoài đường trong giờ làm việc. Em la lối, chửi bới, nghi ngờ anh đi với ai… Người ta nói “Mật ngọt chết ruồi, lạt mềm buộc chặt” sao em không biết? Nếu anh đã đi với ai mà thấy em nhẹ nhàng, đáng yêu thì cũng sẽ cảm động và suy nghĩ…, đằng này em lại làm anh điên lên… Kết quả là chúng ta không nói chuyện với nhau đã mấy ngày rồi…
Em ạ! Cuộc sống còn nhiều điều đáng lo toan hơn, đừng vì những chuyện vặt vãnh mà làm khổ mình, làm khổ anh và nhất là các con. Mong em thay đổi nếp nghĩ và hãy tin tưởng anh. Chồng của em luôn hoàn thành việc nhà, việc nước không sao nhãng… Em hãy là niềm vui, là nỗi buồn và cả những hạnh phúc của anh, em nhé! Hứa với anh đi em!
Kiều Thanh Hà
NLĐ