Kế hoạch của cô dâu mới đã chiến thắng giòn giã. Cả nhà tôi thì cười rơi nước mắt vì hóa ra bà cô hay dằn dỗi cũng có lúc mắc lừa!
Thằng út cưới được cô vợ vừa ngoan vừa đẹp. Nhưng khổ nỗi nó yêu vợ tới mức bà phát ghen với con dâu. Có hôm con dâu làm vỡ cái lọ hoa pha lê, bà tiếc đứt ruột, thế mà thằng con trai suýt xoa, không sao, tại tay vợ yếu quá, lọ hoa lại trơn… để mua cái khác…
Có hôm con dâu nấu cơm quên không ấn nút cook, gần đến bữa ăn thì thấy nồi cơm vẫn đầy nước, cô vợ hốt hoảng thì anh chồng bảo, hay là nồi cơm có vấn đề gì… Có lần, cậu thấy mẹ nấu cơm chậm, còn bảo là, mẹ để đấy, vợ con nấu cho nhanh – thế hóa ra từ xưa đến nay, không có vợ nó, thì bà toàn cho nó nhịn đói chắc!
Cô tôi dần dần thấy con dâu mới tuy xinh đẹp nhưng vô duyên… Bà không khỏi nghĩ đến những ngày cậu út chưa lấy vợ, lúc đó bà thấy nó bé bỏng và đáng yêu thế, bà vẫn thấy nó cần sự che trở của mình… Rồi một ngày đẹp trời, nó dẫn một cô gái về giới thiệu là bạn gái. Bà thấy nó chững trạc hẳn lên, già hẳn đi… Bà có cảm giác không kiểm soát được con trai nữa, lúc về khuya, khi đi sớm, buồn vui thất thường, có lúc hỏi còn chẳng buồn nói gì, thậm chí cáu nhặng xị…
Có hôm, cô tôi lại sang nhà tôi chép miệng: ông ấy nhà em giờ là người thiên cổ, có hai thằng con trai, thằng thì ở xa, thằng thì cứ mở miệng ra là vợ…
Hôm cậu con trai út về, hai mẹ con mừng quá… nhưng cậu em tôi, chả hiểu vô tâm thế nào, lại đưa quà cho vợ trước… thế là bà không nhận quà… bà vào phòng riêng nằm khóc. Cậu em tôi gõ cửa phòng xin lỗi nhưng bà kiên quyết không mở… Sáng hôm sau cô tôi cũng nhất định không nói nửa lời…
Bữa cơm tối hôm đó không khí cũng căng thẳng, cô tỏ thái độ ra mặt, cần thiết lắm cũng chỉ nói ừ hoặc không…
Suốt một tuần, không khí nặng nề bao trùm. Cô thậm chí cũng không sang nhà tôi nữa. Cậu em tôi thấy quá sức chịu đựng nên đêm đó, vợ chồng nghĩ nát óc các cách để mẹ hết giận dỗi. Rốt cuộc, họ cùng đồng thuận kế sách…
…Giả vờ chia tay.
Đó là ý tưởng của cô dâu mới. Cô bảo kế hoạch này, nếu thắng là sẽ thắng giòn giã.
Thế là cậu con út, sau bữa cơm tối, đợi vợ lên phòng xong, cậu ngồi lại trình bày rất có đầu có cuối, lời lẽ cũng tỏ ra hối lỗi lắm… Cuối cùng, cậu kết luận: Nếu mẹ không tha thứ, thì thôi, mẹ đẻ ra con, mẹ tần tảo nuôi con, chẳng nhẽ về già, con lại để mẹ khổ tâm vì con? Vợ thì không có cô này, thì con có thể lấy vợ khác, chứ mẹ thì con không chọn được, nếu mẹ không ưng con dâu là vợ con đây, thì chúng con li dị, con sẵn sàng làm mọi việc chỉ cần mẹ vui là được…
Bà cô tôi ngày hôm sau kể lại chuyện với mẹ tôi, vẫn còn bàng hoàng vì chuyện cậu con giai nói sẽ li dị để mẹ vui lòng. Tất nhiên, đời nào bà dám đồng ý để chúng nó li hôn vì chuyện cỏn con này.
Theo Như Phương
Lửa ấm