ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Món quà của cậu bé bán vé số
Friday, October 1, 2010 21:35
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Cách đây một năm, tôi cùng một người bạn mở một quán cà phê ở TP.HCM với ý định tạo cơ sở cho những hoạt động công tác xã hội lâu dài và tạo công ăn việc làm cho những người khuyết tật.

Món quà của cậu bé bán vé số - Tin180.com (Ảnh 1)
Niềm vui sướng của cậu bé bán vé số khi được nhận quà đã giúp tôi lấy lại niềm tin rằng mình còn có ích cho cuộc đời này – Ảnh minh họa: Khểnh

Tên quán được chọn là Smiles (Những Nụ Cười), mang theo bao kỳ vọng của chúng tôi rằng khi quán vững vàng, tiền lời của quán sẽ được dùng cho hoạt động công tác xã hội.

Bước đầu, chúng tôi chỉ tạo được việc làm cho một bạn sinh viên nghèo, hai bạn từ tỉnh lẻ lên Sài Gòn kiếm sống và hai người khiếm thị có trách nhiệm biểu diễn văn nghệ vào tối thứ bảy hằng tuần.

Việc kinh doanh không hề đơn giản, nhất là với những người chưa có kinh nghiệm gì như chúng tôi. Bốn tháng sau khi khai trương, quán đóng cửa. Hai chúng tôi mất tổng cổng gần 200 triệu cho cái quán nhỏ bé ấy. Chưa kể bốn tháng quán hoạt động là bốn tháng tôi rất mệt mỏi. Phần vì lo cho quán, phần vì làm việc ở cơ quan.

Tôi nghĩ mình cần phải làm một điều gì đó để tự nâng mình dậy. Tôi đọc sách và biết được một lời khuyên rất giá trị: những khi cảm thấy chán chường, hãy đem đến niềm hi vọng, niềm vui cho ai đó, rồi ta sẽ hạnh phúc hơn. Vậy là tôi quyết định đi tặng quà cho các em bé đánh giày, bán vé số, kẹo cao su…

Không như trẻ em ở mái ấm, nhà mở… tập trung một chỗ, các em nhỏ ấy phải kiếm sống bằng đủ nghề trên đường phố. Tìm các em quả không dễ. Tôi đi cùng một chú xe ôm. Đó là lần đầu tiên tôi phát quà cho trẻ em trên đường phố nên không có kinh nghiệm gì.

Ba tiếng đồng hồ chạy loanh quanh khắp thành phố mà chúng tôi chỉ phát được 7 phần quà. Phải cần thêm 1 đêm nữa chúng tôi mới phát hết 20 phần chuẩn bị sẵn. Và đã có một hình ảnh làm tôi không thể quên.

Em là một đứa trẻ bán vé số, đen nhẻm, gầy gò. Em mặc một chiếc áo thun sọc ngang xỉn màu, chân mang đôi dép mòn vẹt. Khi tôi đưa phần quà cho em, em tròn mắt nhìn tôi, không nói gì. Có vẻ như em hiếm khi được tặng quà thế này. Em đi được vài bước, rồi bất chợt nhảy cẫng, hét lên mừng rỡ rồi chạy thật nhanh.

Thật khó mà diễn tả thành lời những cảm xúc khi tôi nhìn em nhảy cẫng và hét lên như thế. Nhưng có thể chắc chắn một điều rằng chỉ bằng cách ấy, em đã mang lại cho tôi món quà vô giá. Tôi cũng nhận ra rằng đôi khi một lời nhờ cậy, một cử chỉ biết ơn chân thành cũng có thể nâng đỡ một người đang thất vọng về bản thân.

Đối với tôi, cử chỉ sung sướng ấy của em là món quà lớn hơn rất nhiều những gì tôi đã tặng em.

Quán cà phê đóng cửa, tâm nguyện của tôi không thành, những đồng tiền mồ hôi nước mắt đội nón ra đi, những rắc rối từ phía người cho thuê mặt bằng… khiến tôi thấy mình thất bại, yếu kém, vô dụng.

Nhưng chính cậu bé bán vé số ấy đã cho tôi niềm tin rằng tôi còn cần cho cuộc đời này.

Nếu không thể làm được điều có ích này, tôi có thể tìm cách làm nên điều có ích khác…

(theo tuoitre)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.