Bà ngoại đón hai mẹ con bồng bế nhau ở cửa, nẫu ruột:
- Mày với thằng Huy lại cãi nhau à?
Ức chồng, sụt sịt xả một hồi với bà ngoại.
- Ngày xưa tao lấy bố mày đây. Ông bà ngoại cách đúng mươi nhà, giận bố mày mà chẳng dám mò về bao giờ. Bữa nào tức quá là chạy ra vườn, lùa một hồi được cả giỏ cóc cho ông nội làm ruốc. Lùa xong, mồ hôi đầm đìa, hết cả tức.
Có cô bạn của mẹ mới buồn cười cơ. Hễ tức chồng là cô ấy chạy ra chuồng gà, sờ ổ rơm. Được quả trứng nào, lấy đầu tre nhọn, đục lỗ, hút sống bằng sạch. Xong xuôi, để nguyên cái vỏ cho gà lấy mồi ấp. Hôm sau nghe mẹ chồng kêu trời: “Chết rồi, chuột khoét hết trứng nhà mình”, ôm bụng chẳng dám cười.
- Thời này lấy đâu ra cóc với ổ gà mà mẹ cứ ví.
- Hơi tý là ôm con bỏ đi. Tưởng hay chắc? Có ngày chẳng có cửa mà về.
- Mẹ chồng con hiền khô.
- Kể đâu xa, bà Mỹ ngoài tổ 5 hiền lắm. Cô con dâu cũng động tý là ôm con đi. Mấy bà cùng hội dưỡng sinh được thể khích: “Nhà chứ có phải cái chợ đâu mà thích thì ở, không thích thì đi”. Thế là bà ấy đổi tính. Chỉ nhận thằng cháu, còn khóa trái cửa không cho con dâu vào. Bà ấy bảo ông bà thông gia phải sang xin lỗi. Nhưng ông bà thông gia kia khăng khăng: “Tôi giao con gái cho bà. Nó sai thì bà phải dạy bảo nó. Cớ sao bắt chúng tôi xin lỗi…”. Bây giờ vợ chồng nộp đơn ra tòa rồi. Có ai hỏi về mẹ nó thì thằng cháu bà ấy rầu rĩ: “Bà đừng hỏi nữa, cháu đang đau lòng lắm”. Nó mới 4 tuổi đầu.
- Thật hả mẹ?
- Chẳng thật thì điêu à? Lần sau có giận chồng thì gửi con cho bà nội, đi đâu đó một lúc. Thằng chồng tốt mấy cũng chỉ qua đón vợ con vài lần, có thằng nào chịu nổi cả đời không?
Chuyện của bà ngoại thật đáng để ngẫm. Chắc hai mẹ con chơi chút xíu lại gọi taxi về.
(theo dantri)