Thoang thoảng trong không khí, mùi sả, mùi khuynh diệp của chiếc siêu xông dầu cũng thế, sẽ xộc lên khi có sự chuyển động di dời của những khối không khí khi cửa được mở ra, màn được kéo qua cho nắng tràn trề tung tăng vào thăm…
![Về nhà - Tin180.com (Ảnh 1)](http://beforeitsnews.com/vietnamese/wp-content/blogs.dir/11/files/2010/10/Ve-nhanbsp-_Tin180.com_001.jpg)
Facebook.com/x.ordinary
Hỗn hợp mùi hương ôm choàng bao bọc lấy mình, vô hình nhưng nồng nàn che chở. Mùi của một sự quen thuộc ngập tràn. Quen thuộc.
Bước vào nhà là quen thuộc. Là nhắm mắt vẫn hình dung được toàn bộ vật dụng trong nhà đang nằm ở đâu, là có thể tính được đong được đếm được là bao nhiêu bước chân sẽ đi được từ ghế đến giường sang bếp. Quen thuộc là chỉ cần ngồi xuống bục cửa nhìn ra balcon, đã nếm được vị trà thơm, vị cà phê French Vanilla thơm ngát căn nhà vào buổi sáng sớm, đã thấy được một bóng người ngồi trên chiếc ghế gỗ màu vàng đọc một vài trang sách…
Sự quen thuộc cũng phủ cả tâm hồn mình, tâm hồn của một người vừa đi xa về đang đói khát trông chờ những sẵn có, những chào đón của căn nhà.
Bước vào nhà là âm thanh. Âm thanh vô hình và hữu hình, âm thanh nghe được và không nghe được, âm thanh có khi nhìn thấy được. Âm thanh của những tiếng động rất nhỏ nằm đâu đấy bên trong những bức tường, nơi chứa đựng biết bao nhiêu là câu chuyện một ngày nào đấy sẽ được kể, nếu những bức tường biết nói. Và gió đang đưa những giọng cười nói xôn xao của đời sống tưng bừng dưới kia lên đong đầy vào nhà…
Bước vào nhà là màu sắc.
Màu có tuổi, màu những sắc đen nâu của các thớt gỗ qua ngày tháng trở thành những món đồ người ta sử dụng hằng ngày… Màu cũng có tên, có địa chỉ và có những câu chuyện lồng vào, là màu của những bức tranh treo rải rác trên tường… Đó cũng là màu của kỷ niệm. Và màu của gợi nhớ.
Bước vào nhà là nỗi nhớ.
Nỗi nhớ tràn ngập, lớp này xô lớp khác. Bóc tách, lột bỏ. Nỗi nhớ của các chuyến đi xa nhà, nhớ cái nhớ nhà. Bước vào nhà, là đã qua.
Chị Đẹp
(theo phunuonline)