ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Hạnh phúc của em 
Thursday, November 4, 2010 9:54
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Hôm qua tình cờ gặp lại cô em họ sau gần 10 năm xa cách, em vui mừng khoe chúng mình đã nên vợ nên chồng, lại có thêm cu Tủn đang học ăn học nói. Nhưng vẻ rạng ngời hạnh phúc trong mắt em tắt phụt khi cô ấy gọn lỏn: “Trời ạ, sống như chị, phí cả cuộc đời!”.

Hạnh phúc của em   - Tin180.com (Ảnh 1)
Ảnh minh họa, nguồn: Internet
Cô ấy thao thao kể rằng, dù học hành chẳng bằng em, cũng không có duyên như em, nhưng giờ nhìn xem, không ai nhận ra Tư Huyền bán bánh canh đầu hẻm, mặt luôn chảy xệ vì ế khách. Nhờ bỏ tiền tân trang nhan sắc, Tư Huyền đen nhẻm phút chốc biến thành Ngọc Huyền mơn mởn. Cuộc sống ngày càng “lên hương” khi nhờ mai mối, Huyền lấy được ông chồng Việt kiều rủng rỉnh đô, dù ông ta đã qua hai đời vợ và lên chức ngoại! Dù ông chồng “giao hẹn” không đưa Huyền sang “miền đất hứa”, thì việc hàng năm ông dành hết 10 tháng ở bên cô vợ trẻ và đáp ứng mọi yêu cầu của “em” cũng đã đủ cho Huyền hài lòng.

Huyền cười giòn tan khoe: “Lão ấy chiều em lắm. Muốn gì chỉ cần thỏ thẻ đôi câu, khen lão dạo này phong độ là em dư sức rinh về cho má cái tủ lạnh to bằng nửa gian bếp, sắm cho thằng Út cái laptop, đứng ra lo đám cưới cho bé Ba hoành tráng mà ba má em không tốn một xu. Chị xem, em đâu cần học cao nhiều chữ như chị, vậy mà lão chồng em cưng vợ như trứng mỏng. Từ ngày em lấy chồng, má em nghỉ hẳn nghề bóc tỏi hành thuê cho mấy bà ngoài chợ, ba em cũng không đạp xích lô nữa. Thằng Út đang học cao đẳng mà học phí do em “bao” trọn gói; bé Ba lấy chồng cũng một tay em lo hết. Giờ mỗi khi em về nhà má, tụi con nít bu lại như đón nữ hoàng vì đứa nào cũng được lì xì. Lấy chồng là phải vậy, chứ ai như chị. Nhìn cứ như bà cô già bốn mươi khi mới bước qua tuổi 30. Vậy mà cũng hớn hở hạnh phúc với sung sướng. Tội chị quá đi mất”.

Hạnh phúc của em   - Tin180.com (Ảnh 2)
Ảnh minh họa, nguồn: GettyImages.com

Nói một thôi một hồi rồi nó săm soi… tả em: “Tóc tai xơ cứng, da mặt sạm đen, quần áo tầm thường, chị là hình ảnh trái ngược với cô gái tươi tắn của 10 năm trước. Có biết bao người theo đuổi, mắc chi chị lấy anh ấy, công chức nghèo “sáng xách cặp đi, tối vác về”, lương ba cọc ba đồng chẳng mua nổi chai nước hoa tặng vợ ngày sinh nhật. Có biết hồi xưa em ngưỡng mộ chị lắm không? Dù dì Bảy cũng chỉ có gánh xôi đậu mà nuôi cả chị và anh Ba ăn học đàng hoàng. Vậy mà bỗng dưng chị lấy anh Tài, chẳng có gì xuất sắc, làm em thất vọng não nề. Tưởng đâu sau 10 năm, chị sẽ khá lên, ai dè còn tệ hơn, nhìn chị mà rầu quá. Thôi, để mai em tới thăm, mua cho cu Tủn ít bánh trái để nó biết dì Huyền thế nào. Vậy nha chị, em đi mua sắm chút, lão chồng em vừa đưa mấy “vé” hồi sáng, bảo em thích gì cứ xài”.

Ngọc Huyền lại cười giòn giã rồi lên taxi đi mất. Em tần ngần nhìn theo, tự dưng nhớ anh kinh khủng. Nhớ ngày chúng mình mới cưới nhau, mùa mưa, mái tôn thủng lỗ chỗ, nhỏ nước long tong xuống chiếc giường cưới đơn sơ, anh vội lấy áo mưa che trên nóc mùng để em khỏi ướt. Sợ em lạnh, một tay đỡ góc áo mưa, tay kia anh ôm em vào lòng. Trời mưa lạnh mà sao em thấy lòng thật bình yên, ấm áp. Em nhớ hồi mang bầu cu Tủn, vác cái bụng lặc lè trên đôi chân sưng phù, em khóc vì cái lưng muốn gãy. Tối nào anh cũng pha cho em chậu nước nóng, bỏ thêm vài vốc muối hột cho em ngâm chân, anh ngồi bên, nhẹ nhàng xoa bóp. Phút chốc những mệt mỏi tan biến, chỉ còn lại sự nồng ấm trong ngôi nhà đơn sơ của vợ chồng mình.

Bao năm vợ chồng, chưa khi nào anh lớn tiếng với em, có miếng gì ngon anh cũng nhường em và cu Tủn, anh bảo: “Đàn ông sức dài vai rộng, không cần ăn nhiều vẫn mạnh mẽ như thường”. Có anh, mẹ con em luôn thấy an lành, bình yên.

Hạnh phúc của em   - Tin180.com (Ảnh 3)
Ảnh minh họa, nguồn: GettyImages.com

Mới đây thôi, anh còn làm em bất ngờ vì sự chu đáo rất đỗi ngọt ngào. Công ty em tổ chức tiệc chia tay giám đốc về hưu. Lần đầu tham dự một bữa tiệc được tổ chức trong nhà hàng lớn, em băn khoăn nhìn tủ quần áo giản dị của mình, không biết chọn bộ nào cho phù hợp. Đã tính hỏi nhỏ chị bạn đồng nghiệp, mượn một cái đầm trong “bộ sưu tập thời trang” của chị, thì hôm trước ngày có tiệc, anh ngượng ngùng đưa em gói quà được bao bởi miếng giấy hoa, anh bảo: “Anh tự gói nên không được đẹp”. Chiếc đầm đen giản dị, kèm lời nói dịu dàng: “Anh tặng em như một lời xin lỗi” khiến cu Tủn nhảy lên reo: “Mẹ đẹp như ca sĩ”, còn em thì quá cảm động, chỉ biết nhìn anh cười bẽn lẽn. Tự dưng, em thấy mình như cô gái ngày nào, đỏ mặt khi anh đạp xe theo mỗi sáng tới trường.

Có lẽ khi gặp lại Ngọc Huyền, em sẽ không kể với cô ấy về niềm hạnh phúc đơn sơ của mình. Mỗi người đều có những cảm nhận riêng về hạnh phúc, với em, được sống bên anh và cu Tủn, được cùng nhau ăn những bữa cơm đầm ấm, rộn rã tiếng cười, được đón anh về và lau khô những giọt mồ hôi cho nhau mỗi buổi chiều… là hạnh phúc tròn đầy, không gì đánh đổi được.

Đan Thư
(theo phunuonline)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.