Tình yêu như định mệnh
Saturday, November 6, 2010 13:49
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.
Bố mẹ đặt tên cho chị là Sương, bởi khi lọt lòng, hai mắt chị tròn và trong như hai giọt sương mai. Tình yêu của chị đẹp và bất ngờ như cổ tích nhưng là một cổ tích giông bão.
Bây giờ ngồi nghĩ lại, Sương vẫn rất lạ lùng về lần đầu chị gặp anh, cứ như trời xui khiến vậy.
Vừa tốt nghiệp khoa kế toán của Học viện Tài chính, Sương đi làm theo chế độ thử việc ở nhà máy Chế tạo biến thế Thanh Trì. Hôm đó trên đường về nhà, khi đến khu vực bến xe Giáp Bát, Sương thấy một người đàn ông đang mắng té tát một cô gái trẻ: “Sao cô ngu thế! Thậm ngu! Ngu hết cả phần của chó. Lẽ ra tôi phải cho cô một cái tát để nhớ đời. Cô nhìn mặt mũi của ba đứa kia có tử tế không? Ba cái thằng mặt giặc ấy mà cô muốn lấy được tiền của nó ư? Một xu cũng không có, chỉ thiệt thân cô thôi”.
Trong khi bị mắng như thế cô gái không dám cãi một lời nào, chỉ luôn mồm lặp đi lặp lại một câu: “Em tạ ơn anh! Em cám ơn anh!”. Và cô ta cứ cố nhét vào tay người đàn ông kia một xấp giấy bạc, ước khoảng vài ba triệu đồng gì đó.
Người đàn ông quát to: “Cầm lấy! Tôi không cần tiền của cô!”. Rồi người đàn ông ấy bỏ đi rất nhanh. Thấy lạ và cũng hơi ái ngại cho cô gái, Sương ngồi xuống gần cô ta, gặng hỏi: “Chuyện thế nào vậy em? Chị có thể giúp em được gì không? Người đàn ông kia là thế nào với em?”. “Không thế nào cả. Đến cái tên em cũng chưa kịp hỏi. Nhưng anh ấy đã cứu em, nếu không thì em chỉ còn cách phải chết thôi”.
Hoá ra đó là một câu chuyện hy hữu. Cô bé người Thanh Hoá. Nhân dịp nghỉ hè mẹ giao cho cô 30 triệu đồng để ra Hà Nội cất hàng, vì mẹ cô cũng có buôn bán ở chợ Thanh Hoá. Cô đi xe ca ra Hà Nội, đến địa phận của Hà Tây cũ thì có 3 thanh niên lên xe và tổ chức chơi trò đỏ đen. Trò chơi rất đơn giản và xem ra cũng dễ ăn, có mấy người chơi đã ăn được cả triệu đồng.
Cô bé tham gia, lần thứ nhất thắng 500 nghìn, lần thứ hai thắng 2 triệu, lần thứ ba thắng 5 triệu đồng. Thấy ngon ăn quá, cô bé chơi tiếp. Lần này thì cô nắm chắc phần thắng trong tay, vì cô đã nhanh mắt nhìn thấy con bài đỏ và đã dẫm chân lên con bài đó. Nhà cái cũng muốn chơi một ván 5 ăn, 5 thua nên đặt cược 40 triệu đồng. Cô bé rất mừng, nghĩ mình sắp có 40 triệu đồng trong tay. Nhưng khi lật con bài lên thì như một trò ma thuật, đó là con bài đen. Trong túi cô lúc đó chỉ có chưa đầy 38 triệu đồng. Bọn đỏ đen bắt cô phải lột sợi dây chuyền trên cổ để bù vào. Và sau đó chúng xuống xe ở gần bến Giáp Bát, bỏ mặc cô bé khóc như cha chết.
Lúc đó, người đàn ông kia đến và hỏi: “Bị lừa mất sạch tiền rồi phải không? Có phải một thằng dong dỏng cao môi thâm mắt trắng, một thằng có cái sẹo bên má và một thằng tóc nhuộm đỏ, đúng không?”. Cô bé gật đầu và người đàn ông kia bảo: “Bọn chúng ở Phú Xuyên. Cô theo tôi đi lấy tiền về.”
Cô bé theo người đàn ông kia bắt xe ngược về Phú Xuyên. Người đàn ông này như thổ công, xuống xe là đi thẳng tới nhà tên cầm đầu bọn đỏ đen. Cô bé rất sợ hãi. Một mình anh ta thì làm sao chống lại được cả bọn người mặt mũi hung tợn này. Vậy mà trông thấy anh bọn kia lại thưa gửi rất lễ phép: “Kính đại ca. Có việc gì mà đại ca tìm chúng em?” Người đàn ông nói rất cương quyết: “Chúng mày nôn ra 37 triệu đồng và sợi dây chuyền để trả cho cô bé này và từ sau tìm một nghề tử tế mà sống, đừng chơi cái trò lừa đảo ấy nữa”.
Cả bọn đưa mắt nhìn nhau rồi ngoan ngoãn giao đủ 37 triệu đồng và sợi dây chuyền cho cô bé. Chúng năn nỉ đại ca: “Chúng em vất vả lắm mới được một quả. Đại ca bớt cho chúng em vài đồng uống rượu”. Đại ca lấy 7 triệu năm trăm nghìn đồng ném cho chúng: “Đây, tiền của chúng mày thì tao trả lại”. “Em không ngờ một người bình thường thế mà lại sống trượng phu đến vậy”. Cô gái nói thế và Sương lên xe đi.
Trong khi Sương đang miên man nghĩ về người đàn ông lạ lùng ấy thì anh ta lại vẫy xe cô: “Cô có thể cho tôi đi nhờ một quãng được không? Vì tôi đang vội”. Sương đồng ý ngay: “Sẵn sàng. Nhưng anh về đâu cơ?”. “Nhà tôi xa lắm, tận cuối đường Minh Khai, ngoài đê Sông Hồng gần bến Phà Đen cơ. Nhưng đi nhờ được quãng nào hay quãng ấy”. Sương nói: “Nhà em ở Bạch Mai, đối diện với chợ Mơ. Nhưng không sao em sẽ đưa anh về tận ngõ nhà anh”.
Rất tự nhiên, anh ta cầm lấy tay lái xe máy của Sương và bảo: “Cô ngồi sau. Để tôi lái cho”. Nếu là người khác thì chắc chắn là Sương không chịu, vì cô ngồi sau chỉ hất một cái là cô ngã và sẽ mất ngay chiếc xe. Nhưng không hiểu sao với người đàn ông này Sương lại hoàn toàn tin tưởng và giao tay lái cho anh ta. Đến gần Phà Đen anh ta giao lại xe cho Sương và nói lời cám ơn rồi đi vào một cái ngõ hẻm.
Về nhà Sương không tài nào quên được chàng trai đó. Anh ta có cái gì đó thật vững chãi đủ để các cô gái mảnh mai như Sương có thể tin cậy và nương tựa. Và không biết trời xui hay số phận sắp đặt mà Sương lại chủ động đi tìm chàng trai đó. Hoá ra tìm anh ta không khó lắm, vì anh là võ sư và đã nhiều lần đánh bắt cướp, cứu những người lương thiện. Càng gần gũi chàng trai kia Sương càng nể phục anh.
Và với người phụ nữ, đằng sau sự nể phục là một tình yêu cao cả. Tình yêu của hai người nảy nở từ đó. Giờ thì họ đã có hai con, một trai, một gái và chồng Sương đã thành lập một công ty vệ sĩ đầy uy tín. Tình yêu thường như vậy, đôi khi như số phận sắp đặt sẵn.
Hoàng Hữu Các
(Theo GĐ&XH)