ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Vợ ơi, em tiết kiệm thế này thì anh sống làm sao?
Wednesday, November 17, 2010 8:15
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Giá như vợ tôi cứ thoang thoáng một tí, chẳng phải tiết kiệm hết cỡ thì tôi thấy cuộc sống cũng đỡ ngột ngạt, dễ thở hơn.

Hai vợ chồng tôi đều ở quê ra đây lập nghiệp. Nhà chưa có, mỗi tháng đã hết mấy triệu tiền đi thuê. Nói chung cái gì cũng phải lo, nên vợ tôi đã hạ nghị quyết: “Hết sức triệt để, hết sức tiết kiệm”.

Trước cuộc bão giá, nàng đưa ra một kế hoạch tài chính hết sức chặt chẽ khiến tôi nhìn vào đấy cũng phải lắc đầu chào thua ngán ngẩm. Những khoản chi tiêu tiền ăn sáng, tiền ăn trưa, tiền uống cafe cuối tuần… dường như cũng biến mất khỏi kế hoạch chi tiêu của nàng.

Thức ăn của hai vợ chồng cả tuần, nàng lên thực đơn và đi chợ mua cho vào tủ lạnh dùng dần. Nàng nói mua như thế sẽ tiết kiệm được một khoản kha khá hơn ngày nào cũng đi chợ lặt vặt.

Trước đây lịch ăn sáng còn trống tôi còn có cơ hội đi nhâm nhi ăn sáng với anh em bạn hữu. Thế nhưng vừa rồi có đợt ngộ độc thực phẩm ở một nhà hàng nọ, nàng yêu cầu tôi phải ăn sáng ở nhà và cắt nốt khoản chi tiêu ăn sáng. Kể ra vợ nấu ăn sáng ở nhà thì cũng an tâm thật, sự chu đáo của nàng khiến tôi cảm động. Thế nhưng việc không còn được đi cafe với đồng nghiệp nữa thì cũng thấy thiêu thiếu văng vắng một cái gì đó.

Nàng tiết kiệm là đúng nhưng việc nàng tiết kiệm thái quá gây cho tôi biết bao hệ lụy. Từ việc thức ăn hôm nay ăn không hết còn thừa một ít, nàng gói ghém lại cho vào tủy lạnh mai hâm nóng lên ăn tiếp. Tôi góp ý với nàng rằng như thế mất vệ sinh vì thức ăn dù để trong tủ lạnh nhưng thời gian nấu nướng đã lâu vẫn lên men như thường và ăn vào sẽ đau bụng. Nàng gạt đi và bảo tôi lãng phí, nàng mua thức ăn mới cho tôi còn nàng thì ăn thức ăn thừa hôm trước. Trông nàng lúc ấy cứ kham khổ như một bà lão, vừa thấy tội, vừa thấy bực mình.

Thế rồi cũng có bữa tôi ăn thức ăn thừa bị đau bụng. Đang làm việc trên công ty mà người tôi bỗng dưng lạnh toát, mồ hôi đầm đìa, cái bụng cứ sôi lên ùng ục, chạy tới chạy lui vào nhà vệ sinh mà vẫn cứ đau bụng. Mấy em nhân viên xinh đẹp ngồi bên cạnh cứ bấm bụng rỉ tai nhau nho nhỏ rồi cười khúc khích, trông tôi lúc ấy đến là khổ. Sau bữa đó, nàng mới thấy sợ không nấu lại thức ăn nữa.
 Vợ ơi, em tiết kiệm thế này thì anh sống làm sao?   - Tin180.com (Ảnh 1)
Khổ vì vợ quá tiết kiệm (Ảnh minh họa)

Chuyện nàng tiết kiệm tối cũng thấy chấp nhận được nếu như nàng không quá đà bắt tôi đi đến đâu cũng phải tắt điện sinh hoạt đến đó. Chẳng là tính tôi hay lơ đãng, nhất là lúc đi vệ sinh lúc nào cũng phải cầm theo tờ báo. Đọc báo thì cứ phải dùng điện cỡ 45W trở lên chứ không thể dùng cái bóng đèn nhỏ tiết kiệm điện của nàng được, hỏng mắt như chơi. Tôi đọc báo xong quên không tắt đèn, vậy là nàng đi tắt rồi lục đục kêu ca tiền điện đóm tháng này tăng, giá cả chợ búa đắt đỏ…

Sợ nhất là mấy đứa cháu họ hàng nhà tôi ở quê lên thi đại học. Chúng không biết ở thành phố nước máy phải dùng tiết kiệm, người thành phố phải “đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên”. Mỗi lần con bé giặt đồ, nó quen ở quê dùng nước ao hồ rồi nên xả nước tới bến, đi đến đâu cũng cười nói oang oang, giẫm chân bình bịch. Nàng than phiền với tôi mỗi khi bắt gặp chúng quậy phá nhà nàng. Tôi nghe mà cứ thấp thỏm, sợ cháu nghe được chúng giận, bỏ đi thuê nhà ở ngoài thì xấu mặt với họ hàng lắm. Bảo mình ăn ở như thế chả khác nào đuổi cả cháu đi thi đại học ra ngoài.

Giá như vợ tôi cứ thoang thoáng một tí, chẳng phải tiết kiệm hết cỡ thì tôi thấy cuộc sống cũng đỡ ngột ngạt, dễ thở hơn. Chưa có con đã thế này, khi không có con nữa thì còn thế nào nữa…?

NM
(theo afamily)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.