Cảm hóa… mẹ chồng
Tuesday, December 28, 2010 9:30
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.
Những ngày đầu về làm dâu, tôi lo sợ vô cùng. Đứa con gái út trong một gia đình lao động bình thường người miền Nam như tôi sao khỏi lo lắng khi gia đình chồng gốc Bắc, khá giả và cũng khá tiếng tăm.
Ảnh minh họa (internet)
Vì tôi quen nhiều bạn rành về nhiếp ảnh, lúc xem hình cưới, mẹ chỉ hết hình này đến hình kia rầy la sao thiếu hình cần có bên đàng trai…, chỉ vì mẹ tưởng người lo phần chụp ảnh là bạn bè của tôi; nhưng thật ra đấy là phần ông xã tôi lo.
Và c òn nhiều chuyện khác như chuyện ăn cơm, là nữ, tôi phải vào mâm sau khi chồng đã ăn xong, theo đúng kiểu trọng nam khinh nữ… Thậm chí, mỗi khi tôi sang nhà chồng, cô em chồng cũng chẳng ngó đến và chẳng mở lời chào, bao giờ tôi cũng lên tiếng chào hỏi trước…
Tôi đã cố gắng chiều mẹ chồng mọi thứ, bỏ lơ những cư xử xem thường của em chồng. Rồi đến ngày mẹ chồng bệnh, tôi dù đang bụng mang dạ chửa nhưng vẫn vào chăm lo mỗi ngày theo sức của mình. Dù chị em bạn dâu ở tại nhà chồng hằng ngày luôn ngọt lời và khôn khéo với gia đình chồng nhưng khi có chuyện thì… nói tới nói lui, đẩy đưa việc cho người khác. Tôi đã không nề hà chuyện gì, sẵn sàng làm tất cả…
Rồi dần dần, mẹ cũng hiểu và thương tôi hơn, chuyện gì cũng bàn bạc với tôi, từ bữa giỗ, quà biếu Tết, thăm bệnh bà con trong họ… Mẹ khoe cả với tôi tấm áo mới, kể những chuyện xa xưa và những chuyện rút ruột từ bao năm…
Tôi đã trải qua những ngày tháng không ít lần buồn tủi, khóc thầm… Nhưng ngày nay được mẹ yêu thương và tin tưởng, tôi cảm thấy thật không bỏ công. Tôi thầm cảm ơn mẹ đã dần hiểu và ngày một yêu thương tôi. Chia sẻ chút tâm tư này, tôi mong những bạn trẻ đang có những gút mắc với gia đình chồng hãy mạnh dạn thực hiện tốt và làm tròn bổn phận dâu con, rồi cũng có ngày mọi người sẽ hiểu ra, sẽ yêu thương ta. Mong các bạn không buồn tủi và đừng nản chí.
Phương Vinh
(theo nld)