Dưới con mắt người ngoài, chồng tôi có lẽ là một hình mẫu đàn ông lý tưởng: đẹp trai, thành đạt. Anh làm trong ngành sản xuất thép, việc kinh doanh càng ngày càng phát đạt. Lúc mới lấy nhau, tôi cũng đi làm ở một cơ quan nhà nước. Sau khi sinh con, vì quá bận rộn với con cái và việc nhà, cộng với thu nhập của chồng rất cao nên tôi quyết định nghỉ việc.
Chồng tôi thuê một người giúp việc, tôi ở nhà vừa chăm sóc con vừa trông chừng người giúp việc. Mỗi tháng, anh lại đem về cho tôi một cọc tiền, một phần trang trải chi phí hằng tháng, một phần để tích lũy, tiết kiệm. Mọi việc cứ tưởng là yên ổn, hạnh phúc, nhưng ai ngờ cuộc sống hôn nhân của tôi ngày càng lâm vào bế tắc. Tất cả cũng chỉ vì cái thói vô tâm đến mức lạnh lùng của chồng tôi.
![Người chồng băng giá - Tin180.com (Ảnh 1)](http://beforeitsnews.com/vietnamese/wp-content/blogs.dir/11/files/2010/12/Nguoi-chong-bang-gianbsp-_Tin180.com_001.jpg)
Ảnh minh họa: GettyImages.com
Khi yêu nhau, tôi đã nhận thấy cái tính vô tâm, khô khan, thiếu tình cảm của anh. Tuy nhiên, trước quá nhiều ưu điểm còn lại, tôi tặc lưỡi cho qua, nghĩ rằng chỉ cần anh không rượu chè, cờ bạc, trai gái thì đã tốt lắm rồi. Tôi hy vọng với thời gian, với tình cảm vợ chồng, cái “khúc gỗ” của tôi sẽ từ từ mềm ra. Nếu “gỗ” không mềm, thì tôi cũng sẽ chấp nhận, sẽ chịu đựng nó như một phần của người tôi yêu. Nhưng tôi đã lầm…
Hễ đi làm thì thôi, về đến nhà là chồng tôi không chúi đầu vào tờ báo thì cũng xem tivi, lướt web, chẳng thèm ngó ngàng hay nói năng gì đến vợ con. Con lại gần đòi chơi thì anh bảo: “Để ba yên! Con chơi với mẹ đi”. Tôi lại gần muốn tâm sự chuyện gia đình, nhà cửa thì anh bảo: “Anh làm mệt rồi. Em để anh yên đi! Em tự lo được mà!”. Nếu anh đang gặp áp lực lớn hay thất bại trong công việc thì cư xử như vậy cũng là điều dễ hiểu, đằng này cái điệp khúc “để anh yên!” cứ lặp đi lặp lại suốt 365 ngày trong năm. Đến nỗi bây giờ tôi và con phát chán, có chuyện gì cũng hủ hỉ với nhau, xem anh như người ngoài.
Nói ra thì khó tin, từ khi lấy nhau đến nay, trừ ra những khi quan hệ vợ chồng, còn lại thì số lần anh có cử chỉ âu yếm, thân mật với tôi chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhiều lúc, dù là phụ nữ đang có chồng nhưng tôi lại thấy mình như một bà cô ở giá, vì thèm đến nao lòng một vòng ôm ấm áp, một nụ hôn, một cái nắm tay ngọt ngào mà chẳng ai cho.
Trong con mắt chồng tôi, cục tiền anh đưa mỗi tháng là toàn bộ nghĩa vụ làm chồng, làm cha của anh, mọi chuyện còn lại là của tôi. Không chỉ lo những việc đàn bà như chăm sóc nhà cửa, nuôi dạy con mà tôi còn lo luôn cả những việc cần bàn tay đàn ông, từ việc nhỏ như thay cái bóng đèn, sửa cái ống nước… đến việc lớn như sửa nhà cũ hay xây thêm nhà mới. Nhờ anh thì anh trả lời thản nhiên: “Anh đã đi làm rồi, mọi việc còn lại em cứ lo đi!”.
Có lần con lên cơn sốt cao, phải vào bệnh viện cấp cứu. Lúc đó tầm khoảng 6g tối, tôi gọi điện cho anh bảo vào bệnh viện gấp. Anh nói chuyện với tôi nguyên văn như sau: “Anh đang tiếp khách hàng quan trọng. Ở bệnh viện có bác sĩ và em chăm sóc con là đủ rồi. Anh có tới cũng không làm gì được. Để tối xong việc anh vào bệnh viện”. Đến tận 10g khuya anh mới đến, nhìn qua con một cái rồi lại nói với tôi: “Nó không bị sao là tốt rồi, giờ anh về nghỉ mai đi làm tiếp, em ở lại với con nhé!”. Lúc đó, tôi đã tủi thân đến rớt nước mắt…
Không chỉ lạnh lùng trong gia đình, anh còn vô tâm với cả những mối quan hệ họ hàng, bạn bè. Không biết bao lần tôi bị trách cứ hay hờn mát vì chẳng bao giờ anh chịu bỏ công đi dự đám ma, đám giỗ hay tiệc cưới, bất kể là phía nhà tôi hay nhà anh. Theo anh thì những việc như vậy là “lu bu không cần thiết!”. Anh cũng chẳng thèm làm cái bổn phận tối thiểu của con rể là lâu lâu sang thăm cha mẹ vợ. Mà tôi trách anh cũng chẳng được, vì họa hoằn lắm anh mới sang thăm cha mẹ mình, chỉ ủy thác tôi thỉnh thoảng đem tiền sang cho ông bà… Ba tôi có lần nói thẳng: “Từ lúc gả con gái đi đến giờ, tao gặp mặt thằng rể chỉ được chừng hai, ba lần”.
Tôi đã làm đủ mọi cách để thay đổi, từ tỉ tê khuyên nhủ đến gây gổ, hờn giận nhưng đều không thành công. Ngay cả mẹ anh cũng khuyên tôi: “Tính nó là vậy đó. Con đừng để tâm làm gì”. Biết đó là bản tính của anh, nhưng càng ngày tôi càng thấy khó sống với một người chồng tuy ở kề bên nhưng lại xa hàng ngàn cây số về mặt tình cảm. Tôi rất sợ một ngày nào đó sự lạnh lẽo này sẽ giết chết tình yêu tôi dành cho anh…
Thanh Hà
(theo phunuonline)