ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Sao em không muốn làm dâu?
Wednesday, January 19, 2011 15:54
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Vợ chồng mình lại cãi nhau, lại xoay quanh cái chuyện sống chung, sống riêng với bố mẹ. Trong cơn nóng giận, em vùng vằng xếp đồ rồi dắt con về bên ngoại.

Tối hậu thư mà em để lại cho anh đó là: Nếu trong một tuần, anh không thu xếp được thì vợ chồng mình đường ai nấy đi.

Cũng may là bố mẹ đang về quê giỗ cụ, nếu không thì anh không biết bố mẹ sẽ phản ứng với việc này như thế nào?

Em và con đi rồi, cửa nhà trống vắng. Đó cũng là lúc anh có thời gian để bình tĩnh và suy nghĩ kỹ về những điều em nói.

Anh biết, em không thích sống chung với bố mẹ chồng. Điều này cũng không trách em được, vì vốn dĩ các cô gái khi về làm dâu ai cũng thích được tự do, không muốn gò mình trong khuôn phép của gia đình chồng, nhất là với một gia đình gia giáo như nhà chồng của em.

 Sao em không muốn làm dâu? - Tin180.com (Ảnh 1)

Nhưng em ạ, có khi nào em ngồi xem xét lại bản thân mình không? Em có nhận thấy bản thân em đã thay đổi quá nhiều không? Còn nhớ ngày mới về làm dâu, em cung kính vâng lời bố mẹ, chu toàn việc gia đình là thế. Ngay cả một người khó tính như mẹ mà đi đâu cũng phải khen nhà có phúc nên cưới được cô con dâu thảo hiền, đảm đang.

Nghe những lời đó, dù không nói ra nhưng anh cũng rất hãnh diện, tự hào. Nhưng rồi khi bố mẹ bắt đầu dành những tình cảm cho em thì em lại thay đổi. Bắt đầu từ sự chệch choạc trong việc bếp núc, từ lời ăn tiếng nói và cả những phản ứng thái quá trước mặt bố mẹ. Mẹ nhắc nhở thì em quạu cọ rằng em không có nhiều thời gian. Quan hệ giữa mẹ và em có phần căng thẳng từ đó. Nhưng mọi việc sẽ khác nếu em có thái độ cầu thị và sửa sai, đằng này em lại phó mặc cho mẹ và xem việc bếp núc chẳng liên quan gì đến em nữa. Rồi đến thói quen xem phim khuya của em nên sáng ra không dậy sớm được để đưa con đến trường đúng giờ. Buổi chiều, bà đến đón cháu, cô giáo nhắc phải đưa cháu đến đúng giờ để ăn sáng rồi tập thể dục cùng các bạn, bà về nói lại, em dạ vâng nhưng rồi vẫn chứng nào tật ấy. Em còn kêu ca là bà xét nét và để ý khiến em “khó thở”.

Không phải là vợ chồng mình không có điều kiện ra ở riêng và bố mẹ cũng không bắt ép mình phải ở chung. Nhưng anh không muốn chỉ vì để thỏa mãn sự tự do của mình mà tách ra sống riêng. Bố mẹ già rồi, cần được chăm sóc và cần hơn là những niềm vui gom góp được mỗi ngày từ các con, các cháu chứ không chỉ là những đồng tiền chu cấp, những cuộc điện thoại hỏi thăm, những lần con cháu đến chơi vào dịp cuối tuần. Anh muốn cả gia đình mình sống hòa thuận dưới một mái nhà mà ở đó ông bà, bố mẹ, con cái đều quan tâm và yêu thương nhau. Nếu em thực sự muốn gắn bó thì em sẽ thấy sống chung với bố mẹ chồng không đáng sợ như em nghĩ.

(theo PNO)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.