ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Bình minh kỳ diệu ở Sarangkot
Saturday, March 19, 2011 15:59
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Rời Pokhara, chúng tôi bắt taxi lên Sarangkot, ngôi làng nằm trên đồi cao cách Pokhara 15 km, nơi có thể ngắm toàn cảnh thung lũng và đặc biệt là các đỉnh núi trong dãy Himalayas.

Chúng tôi chọn một chiếc taxi có giá 20 USD, bác tài xế sẽ đưa chúng tôi lên làng rồi sớm hôm sau lại đợi đón chúng tôi dưới đỉnh núi. Đường lên Sarangkot chạy qua những khu làng nhỏ, con dốc trước mặt ngập tràn ánh nắng chiều.

Khi xe đã vào làng, ở giữa làng là một ngọn đồi cao, từ đây trở lên khách du lịch buộc phải leo núi. Với những người quen leo trèo thì quãng đường này mất hơn hai tiếng đồng hồ. Đỉnh đồi có tháp quan sát (mà tên gốc là Sarangkot View Tower) trước kia là tháp canh của quân đội, ngày nay biến thành địa điểm cho du khách cắm ngắm cảnh, chụp ảnh trong ánh bình minh.

Bình minh kỳ diệu ở Sarangkot - Tin180.com (Ảnh 1)
Phong cảnh thung lũng nhìn từ Sarangkot.

Đường lên quanh co với những bậc đá lớn nhỏ nhưng địa hình núi không cheo leo, nhờ thế ai cũng có thể trèo lên ngắm cảnh và tìm cho mình những góc chụp ưng ý mà không sợ nguy hiểm.

Bình minh kỳ diệu ở Sarangkot - Tin180.com (Ảnh 2)
Phần lớn các ngôi nhà ở đây đều đã chuyển sang kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn. Hiếm hoi lắm tôi mới bắt gặp những ngôi nhà nhỏ của người Nepal xây bằng bùn đỏ bên cạnh những thửa ruộng cạn xanh um.

Leo mãi, đến khi chúng tôi sắp đuối sức thì cũng đặt chân đến nhà nghỉ mà tôi đã đặt chỗ trước qua trang HostelWorld. Nhà nghỉ này có giá 15 USD một đêm, nằm ngay dưới tháp quan sát, chỉ cần 20 phút leo từ đây là chúng tôi sẽ lên được tới đỉnh tháp. Sau khi nghỉ ngơi, chúng tôi chiếm một bàn ngay sát mép đá nhìn ra vùng hồ Phewa và tất cả cùng thư thái ngắm hoàng hôn buông xuống trên Pokhara.

Bình minh kỳ diệu ở Sarangkot - Tin180.com (Ảnh 3)
Khi bóng tối đã trùm lên nuốt chửng thung lũng, Pokhara dưới chân Sarangkot trở nên lung linh huyền ảo hơn.

Không có nhiều món ăn đêm như Hà Nội hay cái tấp nập đèn còi của đêm Sài Gòn, lại thiếu đi sắc màu ấm cúng như đêm Lệ Giang hay cái kỳ ảo của đêm Lhasa, đêm Sarangkot lạnh hơn nhiều. Tiết trời thu khiến vùng cao nguyên trở nên rét đậm khi không có ánh mặt trời. Mới hơn 21h mà phần lớn các ngôi nhà đã tắt đèn đi ngủ, cuộc sống của họ dường như bắt đầu rất sớm và cũng kết thúc rất sớm.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy vào lúc 5h45, chỉ còn 30 phút trước khi mặt trời mọc theo kinh nghiệm những người ở đây. Trước cửa phòng tôi lúc này là một biển sương trắng mịt mờ với dải màu hồng nhạt báo hiệu mặt trời đang lên.

Bình minh kỳ diệu ở Sarangkot - Tin180.com (Ảnh 4)
Rời khách sạn, chúng tôi hăm hở leo lên những bậc thang còn ướt sương để lên đỉnh Tháp quan sát.

Tuy chỉ gần 20 phút leo qua các bậc đá nhưng vào lúc 6h sáng, trời còn chưa tỏ mặt người cộng với không khí se lạnh tràn vào phổi khi gắng sức leo những bậc đá dốc, chúng tôi ai nấy đều tái mét và mệt đứt hơi. Không cần đợi quá lâu, 6h15, mặt trời phương Đông đã nhô lên với ánh sáng dìu dịu.

Bình minh kỳ diệu ở Sarangkot - Tin180.com (Ảnh 5)
Ánh sáng lan toả nhuộm hồng từng đỉnh núi của dãy Himalayas và rọi sáng vùng thung lũng dưới chân núi.

Trong chưa đầy 10 phút, cảnh sắc toàn bộ vùng Pokhara đã hiện ra rõ mồn một dưới ánh sáng chan hoà. Sau khi đợi mặt trời nhô lên hẳn, chúng tôi cũng sửa soạn xuống núi để bắt kịp chuyến xe buổi sáng từ Pokhara về thủ đô Kathmandu. Trên đường xuống, chúng tôi bắt gặp những người dân Sarangkot đang mải mê với việc lấy nước trong buổi sớm cao nguyên thanh bình.

Bình minh kỳ diệu ở Sarangkot - Tin180.com (Ảnh 6)
Những người dân địa phương đang hứng nước.

Lúc này mới 7h30, cũng là khi chúng tôi nói lời tạm biệt với thành phố xanh Pokhara và cao nguyên Sarangkot nồng đượm cùng những người dân chất phác để đến với thủ đô Kathmandu. Không quá phát triển và cuộc sống còn khó khăn, đôi khi có phần nhàm chán nhưng Pokhara để lại trong tôi ấn tượng về sự sạch sẽ, thanh bình.

Tôi còn nhớ mãi sự so sánh hài hước của bác tài xế khi biết chúng tôi sắp rời nơi này để tới thủ đô, đại ý rằng “Cậu đang đi từ thiên đường tới địa ngục đấy”, mà phải đến sau này khi đã có dịp chứng nghiệm Kathmandu tôi mới hiểu ẩn ý. Nhưng Pokhara vẫn luôn đọng trong tôi những ấn tượng tốt đẹp và bình yên khiến tôi không bao giờ quên.

Đỗ Quang Minh
(theo ngoisao)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.