Ảnh minh họa: Internet
Sau 3 năm làm việc vất vả, vợ chồng tôi mua được mảnh đất và đang xây nhà. Thấy vợ chồng tôi ăn nên làm ra từ hai bàn tay trắng; có nhà cửa khang trang nên cha mẹ chồng cũng bỏ ý định bắt chúng tôi về quê. Nhưng họ lại không vui khi vợ chồng tôi dự tính sẽ để cha mẹ tôi ở chung vài năm, khi đứa em út của tôi vào đại học thì ông bà sẽ về quê (cha mẹ tôi đang ở nhà thuê trên thành phố để mưu sinh); vì thế họ thường mặt nặng mày nhẹ với cha mẹ tôi. Cha mẹ chồng tôi thường xuyên vào chơi; gặp mặt cha mẹ tôi lại biểu hiện rõ thái độ coi thường, phách lối.
Từ lúc chúng tôi lấy nhau đến nay, để an tâm đi làm, tôi phải nhờ cha mẹ mình trông nom nhà cửa, giữ cháu, lo chuyện cơm nước. Cha mẹ chồng tôi lúc nào cũng lớn tiếng khẳng định chồng tôi là con trưởng, con tôi là cháu đích tôn,… nhưng tôi chưa cảm nhận được tình yêu , sự quan tâm thật lòng của họ. Tôi thấy ông bà chỉ lo cho bản thân, sợ “mất phần” nên ra vào để “giữ của”. Có lần bố chồng vào chơi, chồng tôi đi nhậu về; hai chúng tôi lớn tiếng với nhau. Cha chồng tôi bênh vực anh ấy, xô tôi ngã vào tường; chửi rủa thậm tệ; nói tôi là đứa mất dạy, làm vợ mà dám trả treo, lớn tiếng với chồng. Ông nói “Làm vợ chỉ được phép nghe lời, cung phụng chồng; chỉ được biết đến gia đình chồng, không được nghĩ cho gia đình mình; rằng khi cha chồng mất tôi phải để tang 3 năm, còn “thằng cha mày mất” chỉ được để tang một năm thôi. Mày muốn sống dễ tao cho dễ, sống khó tao cho khó”,…
Tôi như rơi xuống vực thẳm, nhận ra mình sa vào một gia đình quá gia trưởng, độc đoán. Mỗi lần vào chơi, ông bà nội chỉ ngồi chơi xơi nước; không giữ cháu, không nấu ăn gì cả. Thương tôi đi làm suốt ngày vất vả, mẹ tôi vừa giữ cháu, vừa nấu cơm cho cả nhà ăn; vậy mà sui gia còn khinh miệt, xem cha mẹ tôi không ra gì. Bản thân cha mẹ chồng tôi cũng không giàu sang, quanh năm cày cuốc lại ít học, chỉ thừa hưởng những thói quen thời phong kiến còn sót lại.
Chồng tôi cũng thấy gia đình mình đối xử hơi quá với tôi và cha mẹ vợ, anh cũng khuyên nhưng ông bà nội không chịu hiểu. Chồng tôi rất yêu thương vợ con và hiểu lý lẽ; anh ấy luôn đối xử với hai bên gia đình bằng nhau. Sắp tới đây khi nhà xây xong, tôi không biết sẽ sống thế nào trong ngôi nhà mà vợ chồng mình mơ ước từ lâu. Tôi không muốn có chuyện buồn trong gia đình; muốn thân thiện, yêu thương người nhà anh ấy, nhưng sao khó quá. Tôi không biết nên xử sự thế nào khi gặp mặt, nói gì để ông bà nội bỏ đi những thành kiến khi sống chung trong một nhà?
Thiên Ngân
(theo phunuonline)