Nhưng khoảng thời gian nặng nề, ngột ngạt ấy không kéo dài. Vợ tôi không ở nhà như trước nữa. Nàng mang mảnh bằng đại học chưa từng dùng tới đi xin việc, nhận được nhiều cái lắc đầu vì thiếu kinh nghiệm, tuổi tác và bề ngoài cũng không thể cạnh tranh với các cô mới tốt nghiệp. Bỏ qua sĩ diện, vợ tôi nhận việc tại một nhà trẻ tư nhân, hy vọng có thể phụ tôi đắp đổi qua ngày.
Con tôi chuyển từ trường quốc tế sang trường công. Những bữa la cà quán xá của tôi hoàn toàn chấm dứt.
Vợ tôi không cằn nhằn, cũng không hỏi han gì thêm về những thất bại trong làm ăn của tôi. Cô ấy thường im lặng nghe tôi chửi đời, chửi mình, chửi những người xung quanh tệ bạc. Sau khi phẫn uất tuôn ra những lời cay đắng, người đàn ông trong tôi trở nên yếu đuối vô cùng. Không hiếm những lần tôi òa khóc, để nhận lại sự an ủi dịu dàng và đầy yêu thương của vợ.
Những lúc thấy tôi có vẻ nhẹ nhõm hơn là vợ tôi nhẹ nhàng đưa ra vài ý kiến. Phân tích vì sao tôi nóng nảy, khích lệ tôi chịu đựng để vượt qua lúc khó khăn. Điều quan trọng nhất là cô ấy luôn tin tôi chỉ xui rủi, chứ bản thân tôi là người đàn ông có tài. Những lời động viên đó đã giúp tôi ít nhiều bớt bi quan và tự trách mình như trước.
Đến tận bây giờ, vợ chồng tôi vẫn nghèo, vẫn còn mắc nợ rất nhiều nhưng cuộc sống cũng đã dễ thở hơn. Tôi đã dám chấp nhận thất bại, dám nhìn lại, dám sống cuộc sống thật với điều kiện hiện có, không phải gồng lên để mọi người xung quanh thấy mình chẳng đến nỗi nào. Tôi tin rồi mọi thứ sẽ thay đổi tốt hơn vì bản thân tôi vẫn không ngừng nỗ lực làm việc, biết cẩn trọng và suy xét. Tôi bắt đầu có thói quen bàn bạc cùng vợ, việc mà trước nay tôi chưa bao giờ nghĩ đến.
Hạnh phúc nhiều khi đơn giản lắm, mà lắm lúc phải trải qua thất bại cay đắng rồi, người đàn ông mới có cơ hội nhận ra.
(Theo PNO)