Trước đây, Hằng ăn mặc có phần điệu đà. Thói quen này của cô vẫn không thay đổi khi có thai. Bằng chứng là cả buổi chiều, cô bắt chồng đèo dọc các con phố Phạm Ngọc Thạch, Kim Liên… mà không chọn được bộ đầm bầu nào “điệu điệu một tí”. Thế là Hằng chọn giải pháp đi may đồ bầu. “Tóm” được bộ sưu tập váy bầu của Angelia Jolie, Hằng như bắt được vàng. Vậy là hì hục copy ảnh đem ra hiệu may. Khoảng 1 tuần sau, cả cơ quan tôi ngỡ ngàng khi thấy cô nàng “cá cảnh” diện nguyên những chiếc đầm bầu dài tha thướt. Phải công nhận là Hằng mặc rất đẹp.
“Bà ỏng” Thanh, 26 tuổi, quê ở Hà Tây cũ. Thanh gây ấn tượng với nguời đối diện bằng việc nói cực nhanh, liến thoắng, nhiều khi khiến người nghe không hiểu gì. Tuy nhiên, khi tiếp xúc với khách hàng, cô lại có chất giọng đầy thuyết phục và gãy gọn. Mang bầu tháng thứ 4, Thanh ăn cực khỏe khiến ai cũng phải “choáng”. Đồng nghiệp hỏi thì Thanh vui vẻ trả lời: `Trộm vía, không nghén ngẩm gì cả”.
Phượng quê gốc Ninh Bình. Đang mang thai tháng thứ hai. Khác với Thanh, Phượng lại bị “nghén lên, nghén xuống”. Có những hôm cô không ăn được gì ngoài vài miếng hoa quả. Mỗi lần Phượng uống sữa là cả cơ quan tôi được một phen “kinh hãi”. Sữa chưa xuống đến cổ, Phượng đã một tay giữ miêng, tay kia ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh nôn cho bằng sạch. Ấy vậy mà nôn xong cô lại uống thêm cốc nữa. Phượng bảo: “Hôm trước, mình đi siêu âm bác sĩ bảo con mình “còi” quá. Mình không ăn uống gì được thì thương con lắm nên nhắm mắt nhắm mũi vào uống sữa bầu, dù rất sợ mùi của nó”.
Buổi trưa, mọi người kéo nhau đi ăn thì ba “bà ỏng” ngồi tụ họp lại ăn cơm mang sẵn từ nhà đi. Các bà ấy bảo ăn thế cho “lành”. Mỗi khi công ty tổ chức sự kiện thì cả ba bà đều được “đặc cách” ngồi tại văn phòng trực điện thoại, không phải chạy đôn chạy đáo như các nhân viên khác.
Hằng liên lạc với một đơn vị công ty tận Nam Đinh. Họ yêu cầu cô phải lên gặp trực tiếp mới ký kết hợp đồng gần hai trăm triệu. Sếp bảo đi nhưng gia đình Hằng nhất quyết không cho. Hằng bị đẩy vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Cả ngày hôm đó, cô quay như chong chóng. Trước kia, nhận được hợp đồng “to” thế này là Hằng tức tốc lên đường không cần suy nghĩ. Nhưng oái oăm thay, giờ cô lại đang mang bầu…8 tháng. Sau khi bàn bạc, Sếp bảo sẽ bố trí cho Hằng đi xe ô tô của cơ quan vì quãng đường đi cũng hơn trăm kilomet. Chuẩn bị đâu đấy, chỉ chờ lên đường thì Tuấn- chồng Hằng đến. Anh ta khăng khăng giữ vợ lại khiến Hằng khó xử chỉ còn nước bật khóc. Lời thuyết phục về sự an toàn khi đi ô tô và câu khẳng định chắc nịch của Hằng là “em đi được” đều không lay chuyển được Tuấn. Giải pháp cuối cùng được mọi người nhất trí là để….chồng Hằng hộ tống vợ đi công tác cho yên tâm.
7h30 phút sáng, chiếc xe đưa Hằng đi công tác xuất phát từ Hà Nội. Khoảng 3h chiều, Hằng gọi điện về báo cáo hợp đồng đã được ký suôn sẻ.
Cả cơ quan đang trực ăn mừng thì có điện thoại từ anh lái xe báo rằng Hằng bị đau bụng dữ dội trên đường quay về, cô đang được cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định.
Không thể tưởng tượng được không khí nặng nề trong cơ quan tôi sau khi nghe tin đó. Sếp lo lắng đi đi lại lại và tự trách mình đã đồng ý để Hằng đi công tác trong thời điểm “nhạy cảm” này. Đến 7h tối, tất cả không ai ra về, mọi người đều chờ tin từ Nam Định.
Đồng hồ chỉ 10 giờ đêm, không khí nặng nề trong công ty bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại từ di động của sếp. Sau khi nhấc máy, sếp “thế à” một hồi rồi bước đến trước mọi người, mặt nghiêm lại thông báo:
- “Cá cảnh” đã… sinh một cậu con trai ba cân mốt. Mẹ khỏe, con khỏe! Sẽ về Hà Nội vào chiều tối mai.
Cả công ty như vỡ òa trong niềm vui. Tiếng hò hét, cười nói vang khắp căn phòng Tổng giám đốc, dù lúc ấy đã …gần nửa đêm.
Sau chuyện đó, sếp quyết định trích 10% hợp đồng cho Hằng thay vì 5% theo quy định. Nhìn vợ chồng Hằng hạnh phúc bên cậu con trai khỏe mạnh, ai cũng mừng.
(Theo Bầu)