Dù tình yêu với Oanh đã không còn, nhưng Thành vẫn không biết cư xử như thế nào cho vẹn cả đôi đường… – cho mọi .
Nhìn người yêu lăng xăng lau mồ hôi, cất cặp cho mình, Thành chợt thấy buồn buồn. Quả thực, sau một thời gian yêu nhau, anh thấy mình và Oanh không hề hợp nhau. Nhưng hễ anh nói đến chuyện chia tay, nước mắt Oanh lại rơm rớm. Và mỗi lần như thế, Oanh ốm suốt cả tuần. Thành lại thấy thương, lại quay lại nấu cháo và đút cho cô ăn.
Yêu nhau gần 1 năm, Thành mới nhận ra mình cần một người con gái khác chứ không phải Oanh. Hai người là hai thế giới cách xa nhau bởi vô số sự khác biệt. Chỉ có điều, Oanh là một người con gái hiền lành, chẳng bao giờ làm hại ai. Ai nói gì cô cũng cười, chưa bao giờ anh nghe cô chửi người khác dù là một tiếng nhỏ. Giá như trái tim anh đừng đòi hỏi quá nhiều, đừng nhận ra sự khác biệt quá lớn giữa hai người thì anh cũng đã yên tâm với mối tình này.
Nhưng càng tiếp xúc, càng gần gũi, Thành lại càng thấy đây không phải là tình yêu. Thành đã nhiều lần nói chuyện với Oanh, nhưng cô dường như không muốn nghe. Cô bảo chỉ cần anh yêu cô như hiện tại là cô đã mãn nguyện lắm rồi. Cô không cần anh yêu cô bằng tất cả cảm xúc mãnh liệt của trái tim.
Lần nào Thành nói chia tay, Oanh cũng khóc…(Ảnh minh họa)
Thế nên những cuộc nói chuyện để tính chuyện chia tay giữa hai người thường đi vào ngõ cụt. Thành lại không dứt được Oanh, cũng chẳng thấy thỏai mái. Không phải vì anh có người khác nên mới nói chuyện chia tay mà vì thấy chẳng còn tình cảm gì. Cứ tiếp tục thế này, anh thấy mình như một kẻ đểu giả, lợi dụng sự yếu đuối của người khác. Anh cũng đã nói với Oanh những suy nghĩ này, nhưng cô cũng không đếm xỉa gì đến. Điều quan trọng nhất đối với Oanh chính là sự hiện diện của Thành ở bên cạnh cô.
Oanh dốc hết sức lực chăm sóc và chiều chuộng Thành. Anh biết Oanh yêu mình nhiều, nhưng tình yêu không phải cứ muốn là được. Với Thành bây giờ, Oanh chỉ giống như một người bạn thân thiết, một người em gái, còn những cảm xúc yêu đương nam nữ đối với Oanh anh không thấy xuất hiện. Anh nhiều lần trách mình ích kỷ, chỉ nghĩ đến cảm giác của mình mà quên đi trách nhiệm phải lo cho Oanh. Ngày mới yêu, Thành đã hứa với Oanh như thế, và bây giờ, cứ mỗi lúc anh nói lời chia tay, cô lại khóc và bảo anh thất hứa. Nhưng không có cảm xúc mà cứ phải dối lòng mình như thế này, Thành cảm thấy thật tệ.
Mẹ Thành cũng thích Oanh. Bà bảo cô thùy mị, nết na, lại biết chăm lo cho Thành. Bà không hiểu cảm giác của anh và liên tục giục anh làm đám cưới. Nhiều lúc Thành nghĩ, nếu tiến tới hôn nhân, không biết người phải chịu thiệt thòi là anh hay Oanh. Anh muốn sống đúng với cảm xúc của chính mình, ấy vậy mà thật khó. Gần một năm nay, anh đã nhiều lần chia tay với Oanh nhưng đều bất thành, những giọt nước mắt, những sự quan tâm của Oanh làm Thành băn khoăn, dằn vặt và suy nghĩ rất nhiều. Anh cũng sợ Oanh đau khổ quá rồi lại làm điều dại dột.
Thành cứ ở trong tình trạng tiến thóai lưỡng nan một thời gian dài. Oanh nhiều lần khóc lóc, van xin anh ở lại, cô đã nói là sẽ không đòi hỏi bất cứ điều gì ở anh, chỉ cần anh đừng bỏ đi. Chỉ riêng chuyện tình yêu này cũng đã làm Thành đau đầu. Lại thêm chuyện mẹ anh ngày nào cũng giục anh làm đám cưới, bà còn bảo nếu anh bỏ Oanh, bà sẽ không thèm nhìn mặt anh nữa.
Cứ thế, chuyện của Thành và người yêu cứ dùng dằng đến nay đã hơn 2 năm vẫn chưa tìm được cách giải quyết thỏa đáng (Ảnh minh họa)
Cứ thế, chuyện của Thành và người yêu cứ dùng dằng đến nay đã hơn 2 năm vẫn chưa tìm được cách giải quyết thỏa đáng. Lúc nào tâm trạng anh cũng như có đám mây đen đè nặng. Oanh ngày nào cũng đến nhà Thành chỉ để ríu rít với mẹ anh. Thực tâm, Thành không thấy ghét Oanh, chỉ là cảm xúc yêu đương đối với cô đã chết. Anh muốn chia tay vì không thể sống giả dối với Oanh. Nhưng cái cách Oanh bảo chỉ cần ở bên cạnh anh là đủ, cái cách Oanh khóc và những lần thấy Oanh bị ốm khiến Thành rối trí.
Đợt này, Oanh lại bị ốm, phải nằm bệnh viện. Mẹ Thành cấm tiệt chuyện anh nói chia tay với Oanh và còn bảo sau khi cô xuất viện thì phải nhanh chóng làm đám cưới, kẻo để lâu quá thì lại sinh chuyện. Thành không dám cãi lời mẹ, nhưng anh thấy trong lòng mình trống rỗng. Với tình trạng của Oanh bây giờ, đúng là nếu “bỏ thì thương”, mà “vương thì tội”. Chính bản thân Thành cũng hoài nghi về việc đem lại hạnh phúc cho Oanh. Anh cứ nghĩ mãi, không biết đây có phải là bi kịch của cuộc đời mình hay không?
(Theo eva)