Di sản thế giới trong hoang vắng
Phải đi qua rất nhiều những đường hầm xuyên núi, nhìn xuống tận đáy những dòng sông trong veo ngày cuối đông, đi qua hết những con đường tuyết được gom thành những bức tường lớn ven những con đường, ta mới cảm thấy vô cùng quý giá và ấm áp khi đứng từ trên lưng chừng một ngọn núi và nhìn thấy làng Shirokawa với những mái nhà tam giác lúp xúp ngập trong màu trắng tinh của không gian tuyết mùa đông.
Đứng giữa làng Shirokawa-go, chúng tôi đã được thấy những mái nhà chất đầy những lớp tuyết dày trắng tinh xếp gần cạnh nhau, những thân cây gầy rộc và giá lạnh trong tuyết. Hình ảnh của thị trấn của ông già Noel trong những hoạt hình cổ tích như được tái hiện trong những cửa sổ nhà trong veo nhìn ra đám trẻ đang ném tuyết với nhau trên một quãng sân rộng ngay ven đường. Những cửa nhà lấp ngập trong tuyết, những mái nhà rơm xám nâu lại vì bị ủ trong cái lạnh giá của mùa đông.
Chính giữa làng, một ông lão quỳ xuống ôm lấy chú chó đang chạy nhảy và bám lấy chân mình.
Về mùa đông, với vị trí ở trong một thung lũng giữa lòng những dãy núi lớn, Shirokawa-go không khác gì một cái vũng đọng tuyết khổng lồ. Vì thế, kiểu nhà gasshō-zukuri với mái tranh tam giác như hai bàn tay chụm vào nhau cầu nguyện là giải pháp duy nhất cho cuộc sống trường kì trong những buổi sáng tuyết rơi cả đêm ngập kín cửa nhà.
Ngôi nhà gassho-zukuri có hình dạng tam giác ở trên mái, như chiếc nón lá che phủ kín toàn bộ những phần khác trong khuôn viên nhà. Mái nhà gassho được tạo ra một cách tỉ mỉ từ hàng chuỗi những thanh trúc mỏng kết xít xao vào nhau. Bên dưới lớp trúc là những kèo gỗ khổng lồ được để nguyên dạng tròn và kết cấu thành những trục dọc,ngang, chéo cực kì phức tạp.
Lớp kèo gỗ này được kết chặt với nhau bằng những nút dây thừng khổng lồ kết thật xít xao ở các mối nối. Đây chính là yếu tố quy định sự vững chãi và bền bỉ của ngôi nhà .Người làng rất khéo léo sử dụng không gian giao chéo vào nhau giữa hai mái nhà để làm thành một tầng nhà khác, với những khung cửa số lớn gần hết tường và những góc nhìn trên cao tuyệt đẹp.
Khi đi dạo trên những con đường làng ở đây, người ta có thể bắt gặp một thế giới hiền lành và yên ắng đến độ như ở trong một thế giới khác, hoàn toàn xa lạ với những mới mẻ và chỉn chu của thế giới hiện đại Nhật Bản. Những cột điện ở làng làm bằng gỗ.
Đường ở làng có vỉa hè lát gạch viên nhỏ. Ngay bên hiên ngôi nhà với mái tam giác vươn cao lạ lẫm là những cảnh vườn bé xíu không chút hiện đại, chỉ có mấy cọc tre cắm xuống, viên đá đặt cạnh một cây cảnh nhỏ, mấy con cá lặng lẽ bơi trong màn nước lạnh căm trong veo. Tiếng quẫy đuôi của cá làm những chiếc lá trên mặt hồ nhỏ lay lay. Du khách đi qua hiếu kì nhìn vào sự tĩnh lặng lạ lùng đó. Nhưng ở làng, người ta đã quen với những tĩnh lặng không chút vang động phủ khắp tứ bề vách núi này suốt nhiều trăm năm.
Cuộc sống bình thường trong cổ tích
Ngôi làng được công nhận là di sản thế giới vì gìn giữ được kiểu xây nhà từ xa xưa với những kĩ thuật ưu việt giúp con người nơi đây tồn tại một cách bền bỉ bất chấp những mùa tuyết kinh hoàng từ năm này sang tháng khác. Và cũng chính ở đây, sống với cái danh hiệu tầm quốc tế, người làng Shirakawa-go vẫn bình thản.
Nhiều ngôi nhà trong làng đã trở thành phòng hướng dẫn du lịch, quán ăn, nhà ở cho khách viếng thăm. Nhiều khu vực trong làng được gắn biển hướng dẫn về lịch sử tùy theo câu chuyện.
Chính tại những khung cửa sổ này, nhìn ra ngôi làng ngập tuyết hay xanh rì cỏ cây theo những mùa khác nhau, họa sĩ Minesi Itadani đã thực hiện những bức tranh khắc trên bản gỗ và điêu khắc dựa trên những rễ cây đồ sộ những chủ đề về mẹ, phụ nữ và Phật Bà Quan Âm. Con dâu của họa sĩ kể: “Tôi từ Nagoya đến làng làm dâu được mười mấy năm rồi. Mùa đông ở làng rất khắc nghiệt và yên tĩnh. Nhưng về mùa hạ và mùa thu, khách du lịch đến đông nên làng hơi ồn ào.” — Ngôi nhà của cha bà cũng đã được sử dụng như một bảo tàng nghệ thuật của làng Shirokawa-go với những tác phẩm được sắp đặt trang trọng khắp nơi trong ngôi nhà. Tuy nhiên, cuộc sống riêng của vợ chồng con trai ông họa sĩ vẫn là một thế giới riêng, kín đáo và có quy hoạch rõ nét, với những gian phòng phía sau, tách hẳn khỏi nhu cầu quảng bá di sản của ngôi làng du lịch.
Tại nhiều nơi trong làng, người ta có thể bắt gặp những tấm biển nhỏ ghi chú tế nhị “Mọi người vẫn đang sống trong làng. Vui lòng hãy tránh đi vào khu vực riêng tư, những khu vườn gia đình hay đồng lúa. Đừng nhìn trộm vào nhà của cư dân hoặc những nơi có cửa mở. Đừng hái hoa hay vặt cành cây hoặc di chuyển những đồ vật trong vườn.” Nhưng cũng chính gần bên những giới hạn rất tinh tế mà khách du lịch phải tuân theo lại là những hình ảnh người dân làng cởi mở với cuộc sống rất riêng tư của họ. Trong một tiệm mì, những đứa trẻ con chủ tiệm vừa ngồi đọc sách vừa gấp những chiếc áo kimono và bông hoa bằng giấy và đặt lên kệ để người khách có thể lấy tự do như một món quà lưu niệm của gia đình. Chúng chỉ cho khách ăn mì xem những tấm ảnh ngôi làng trong một album cũ đã sờn gáy.
Ngôi làng Shirokawa-go thay đổi gương mặt theo mùa một cách rõ nét. Màu xanh của những ruộng lúa trong làng và rừng cây phủ quanh những mái rơm nâu xám làm cho cuộc sống ở đây như tươi mới hơn trong mùa xuân. Mùa hè đến, những vòi nước nhân tạo phun cao như những đóa hoa khổng lồ giữa lũng núi cũng là một hình ảnh lạ lùng của nơi đây. Nhà kiểu gassho với mái rơm quá dày rất dễ bắt lửa khi tiết trời quá nóng. Khắp nơi trong làng, những biển báo cấm lửa, cảnh báo nguy hiểm của mái rơm với lửa cũng là một đặc trưng lạ lùng mà du khách phải học cách tôn trọng khi đến tham quan nơi này.
Ở làng Shirokawa-go này, người ta có thể nghe thấy thiên nhiên trở mình trong những dòng suối lạnh, tuyết lay động và rơi xuống từ cành cây. Cuộc sống dừng lại, khẽ khàng tỏa nắng trên những khuôn phố nhỏ lát gạch bé xíu. Những cửa hàng bán món ăn ngon địa phương với cung cách phục vụ và cả giá cả cũng rất địa phương.
Cuộc sống của con người nơi đây, đúc gọn lại trong câu trăn trở: “Mùa đông ở đây, tuyết là cả một sự chịu đựng!” của người đàn bà soát vé hiền lành và đứng tuổi. Hẳn cũng vì nằm trong lũng tuyết, nằm sau hơn chục đường hầm qua núi, làng Shirokawa-go vẫn lặng yên như cổ tích trước một thế giới xô bồ bên ngoài kia đang ồn ào chuyển động.
Để đến Shirokawago: Từ Tokyo bạn có thể mua vé xe bus đi cả đêm đến thành phố Kanazawa, thủ phủ tỉnh Ishikawa. Từ Ishikawa, bạn dễ dàng đón được chuyến xe bus từ trung tâm thành phố đến thẳng làng Shirokawa-go (chỉ khoảng gần 2 giờ đi xe. Trên đường đi cảnh đẹp rất tuyệt vời, với núi non và những đường hầm núi hẻo lánh. Làng Shirokawa-go tuy ở nơi xa xôi nhưng rất đầy đủ dịch vụ.
Theo Yahoo! Đông Nam Á