ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Là lớp trưởng, tớ muốn thú nhận…
Friday, November 11, 2011 5:55
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Đằng sau vẻ nghiêm nghị, tính tớ cũng như cầu vồng sau mưa ý!

Có thể là ấy chẳng bao giờ biết, có thể ấy chẳng bao giờ hiểu. Có thể là tớ sẽ chẳng bao giờ nói ra, nhưng …

…nó vẫn luôn là những cảm xúc đã và đang tồn tại trong trái tim tớ… Tớ muốn thú nhận là…

Không phải tự nhiên mà tớ hay… nổi đóa lên với ấy, bắt ấy dừng ngay câu chuyện đang đến hồi gay cấn. Hoàn toàn không phải chi vì lý do “Mất trật tự” quá, hay tớ… ghét ấy đâu. Chẳng qua là bởi, tớ không muốn ấy trở thành “trung tâm chú ý” của tất cả con gái lớp mình, bằng những câu chuyện cười và giọng kể thì… duyên hết chịu nổi. Hơn nữa, trước mắt ấy hình như tớ không còn là tớ nữa, cứ nói câu nọ lại… sang câu kia, muốn nhắc nhở nhẹ nhàng thì “từ điển ngôn ngữ” lại chuyển ngay thành…”gắt gỏng nhặng xị” thì phải. Ui, chắc ấy chẳng bao giờ biết những điều đó đâu nhỉ…

Tớ muốn thú nhận rằng…

Khi là lớp trưởng, tớ sẽ giải thích là, sở dĩ tớ phân công ấy làm cờ đỏ, đi chấm ý thức chéo với các lớp khác chỉ vì muốn ấy nghiêm túc hơn, đi học đúng giờ, không quên mặc đồng phục, khỏi “bơ” những nội quy của trường, của lớp… Nhưng khi tớ chỉ là tớ mà thôi, tức một cô nàng “mơ mơ màng màng” như biết bao cô nàng khác, thì có một nguyên nhân nữa khiến tớ làm như thế, đó là vì trường mình tuần nào cũng tổ chức một buổi họp tổng kết, mà thành viên của mỗi lớp chỉ có lớp trưởng và… cờ đỏ mà thôi. Tớ thực sự muốn sáng chủ nhật nào ấy cũng vòng qua nhà, í ới gọi tớ, rồi vừa cười toe vừa trách: “Ác quá đấy, có mỗi Chủ Nhật lại bắt đi họp. Nhưng kể ra cũng.. oách, vì đâu phải ai cũng được đi đâu sếp nhỉ?”

Tớ muốn thú nhận rằng…

Tớ rất thích trêu cho cái Lan lớp mình… tức điên lên, vì không hiểu sao mỗi lần tức, nó lại quay sang “trả thù” bằng cách gán ghép tớ và… ấy: “Lớp trưởng và cờ đỏ lớp mình quả là đẹp đôi, hệt như… Trời sinh vậy”. Nó làm sao mà biết được, mặc dù tớ “xù lông” lên với nó luôn, nhưng trong lòng lại mỉm cười và ao ước: “Giá mà ấy cũng tin lời nói của Lan nhỉ”.

Là lớp trưởng, tớ muốn thú nhận... - Tin180.com (Ảnh 1)

Ảnh: Thế giới học đường.

Tớ muốn thú nhận rằng…

Đúng là tớ có thể làm được rất nhiều thứ, đạt được rất nhiều điều tớ muốn: Bảng thành tích học tập khiến bố mẹ hài lòng, một con bé vui vẻ mà bạn bè rất yêu mến, một lớp trưởng gương mẫu khiến thầy cô hài lòng… Thậm chí ngày nào cũng phổng mũi vì được khen: “Chắc chẳng có gì là lớp trưởng không làm được đâu nhỉ”.

Nhưng thực sự là, có những điều dù bé tẹo như cái kẹo thôi tớ cũng không thể làm được. Tớ không thể nói với ấy một câu dịu dàng, không thể hỏi han khi ấy ốm, không thể xuất hiện trước mặt ấy thật dễ thương mà không hề lúng túng như đứng trước các cậu bạn khác. Mong ước trở nên — đặc — biệt một chút đối với một người khiến tớ rối tinh rối mù lên, và rốt cuộc thì vẫn là… chịu thua!

Nhưng thật tiếc rằng…

Có lẽ ấy sẽ chẳng biết được, chẳng hiểu được những gì tớ đang nghĩ đâu, cũng như tớ sẽ mãi chỉ là một lớp trưởng khó tính và… bất công với ấy mà thôi. Mà tớ thì không thể nói ra những điều đó cho ấy biết, bởi đằng sau vẻ nghiêm nghị bên ngoài, tớ vẫn là một con bé 17 tuổi ẩm ương, nhút nhát và… khó nói như bất kì một girl 17 tuổi nào khác. Bởi thế, tớ hi vọng đến một ngày nào đó, ấy hãy nghĩ về tớ, chi tớ mà thôi, dù… ngốc xít cũng được, gọi tớ bằng những nickname trìu mến như ấy vẫn gọi tất cả con gái lớp mình, chứ đừng… xa lạ: “Lớp trưởng” ơi, “Sếp ơi” như bây giờ…

Theo Mực tím

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.