Wroclaw, thành phố cổ Ba Lan từng thuộc Đức trước Chiến tranh thế giới thứ hai.
Tôi tới Ba Lan với rất nhiều cảm xúc lẫn lộn, như một cách tìm lại dấu chân ông bà nội nuôi người Đức của mình năm nào…
Khi ông nội nuôi tôi còn sống, ông thường kể cho tôi nghe những kỷ niệm về đất nước và con người Ba Lan, về ngôi nhà và thành phố tuổi thơ. Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp hè ông bà lại trở lại Ba Lan, ghé thăm những người bạn xưa, để rồi mỗi lần trở về, lại xuýt xoa khen khiến trí tò mò trong tôi trỗi dậy. Nhân chuyến thăm một người bạn ở Chemnitz, tôi đã quyết định ghé Wroclaw, thành phố cổ Ba Lan từng thuộc Đức trước Chiến tranh thế giới thứ hai.
Giữa tháng mười nhưng bầu trời Wroclaw chỉ hơi se lạnh. Đi dạo trong khu phố cổ và hít hà mùi hương đêm, chỉ thiếu mùi hoa sữa, tôi chợt ước giá có thể tìm lại những mùa thu ngạt ngào mùi hoa sữa nơi con phố cũ quê nhà Việt Nam.
Wroclaw trong đêm rực rỡ dưới ánh đèn, thành phố lung linh và huyền ảo. Thật khó tưởng tượng thành phố gần như hoàn toàn bị phá hủy trong chiến tranh đã nhanh chóng khôi phục và giờ trở thành một trong những điểm đến du lịch hàng đầu của Ba Lan.
Chúng tôi dạo bước bên quảng trường Rynek, một trong những trung tâm kiến trúc nổi bật của Wroclaw chỉ dành cho người đi bộ, được bao bọc bởi nhiều những nhà hàng, cửa hiệu mua sắm. Ban ngày số lượng người tập trung ở đây không nhiều, hầu hết chỉ là khách du lịch tới ngắm nhìn những ngôi nhà đầy màu sắc. Không hổ danh bởi Wroclaw đứng ở vị trí thứ bảy trong cuộc bình chọn mười thành phố sắc màu nhất quả đất!
Màn đêm bắt đầu buông xuống cũng là lúc quảng trường trở nên tấp nập. Bên những vòi phun nước, mọi người ngồi trên những chiếc ghé đá trò chuyện, uống cà phê và tận hưởng sự bình yên của cuộc sống. Trong một bài phỏng vấn, khi phóng viên hỏi: “Du khách nên biết gì về Wroclaw?”, thủ thành United Tomasz Kuczak đồng thời cũng là cộng tác viên của UFFA vòng chung kết Europa 2012 đã nói về quê hương của mình:
“Đó không phải là một trong những thành phố nổi tiếng nhất tại Ba Lan nhưng nó rất đẹp. Wroclaw có rất nhiều tòa nhà với tuổi thọ hàng trăm năm và tất cả đều rất đẹp. Quảng trường chính có tất cả mọi thứ – nhà hàng, quán cà phê, quán bar hay các cửa hiệu lớn. Tôi luôn dành thời gian đến những nơi đó khi về nhà. Chúng tôi cũng có những công viên khá đẹp và tôi cũng không thể không nhắc đến vườn thú tại Wroclaw”.
Đúng là Wroclaw không lớn, nếu không có nhiều thời gian, chỉ một ngày bạn cũng có thể tham quan hết được danh lam thắng cảnh nơi này. Từ Rynek chúng tôi tới Hala Targowa, một khu chợ nổi tiếng ở Wroclaw rồi đi về phía cầu Most Tumski nơi người dân vẫn gọi là cây cầu của những người yêu nhau do khung cảnh xung quanh rất thơ mộng. Màu xanh cây cầu hòa vào màu xanh của dòng sông Odra tạo nên một Wrolaw thơ mộng, trữ tình. Most Tumski cũng là cây cầu nối khu phố cổ với Cathedral Isle, một thánh đường rất đẹp.
Thong thả dạo bước, chúng tôi tới Hala Ludowa lúc nào chẳng hay. Tòa nhà được thiết kế vào đầu thế kỷ 20 với một mái vòm tròn độc đáo tượng trưng cho kiến trúc hiện đại. Nằm ngay cạnh tòa nhà là một vòi phun nước lớn và một không gian xanh vô cùng thoáng đãng. Các đôi bạn trẻ Ba Lan thường vào đây chụp ảnh cưới, các cụ già thong thả đi dạo trong công viên với những cây cầu bé nhỏ xinh xinh và khu vườn Nhật Bản ngập lá vàng bay.
Nắng chiều cuối ngày dần tắt, chúng tôi rời công viên quay trở về khu phố cổ và chợt nhận ra Wroclaw có khá nhiều cây cầu lộng lẫy với đủ sắc màu xanh, vàng, đỏ. Khi hoàng hôn buông xuống trên cây cầu Most Grunwaldzki, Wroclaw càng trở nên dịu dàng và đằm thắm.
Đang loay hoay với tấm bản đồ để tìm lại đường về khu phố cổ nhanh nhất, một người đàn ông trung niên không ngần ngại dừng xe đạp, đi bộ cùng chúng tôi cả đoạn đường dài. Ông là người Hà Lan nhưng đã sống ở Wroclaw hơn hai năm và thuộc mọi ngõ ngách ở nơi này.
Ở Wroclaw chỉ ba ngày ngắn ngủi nhưng tôi đã thật sự bị người Ba Lan chinh phục. Tôi không quên hình ảnh cô gái đã tặng mình hai chiếc vé xe buýt khi tôi đang mò mẫm tìm đường từ ga về nhà trọ; người thanh niên tốt bụng đã kiên nhẫn hướng dẫn tôi từng tiếng Ba Lan hiện trên máy ATM. Và nhớ mãi hình ảnh hai nhân viên nhà ga Wroclaw trong buổi chiều mưa lạnh khi tôi lập cập đứng đợi tàu về lại Đức. Không biết giải thích bằng tiếng Anh với tôi như thế nào, họ đã nhờ một doanh nhân người Ba Lan lại gần và giúp đỡ…
Tôi đã mang theo những hình ảnh ấy về nước Đức cùng tất cả vẻ đẹp của đất nước, con người Wroclaw. Đi và trở về để biết rằng thế giới thật là đẹp và đâu đó xung quanh ta vẫn còn rất nhiều những tấm lòng yêu thương, trìu mến…
Theo Tuổi Trẻ