Mặt Long nghệt ra khi nghe các đồng nghiệp nhận xét về hành động sáng nay của Trang. Một cậu bạn còn cố tình trêu đùa: “Chết ông rồi, chuyến này về thì các cụ cấm cửa cả đôi. Kiểu này là năm nay Tết mất vui rồi đấy!”.
Trang vốn sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh không mấy dư giả ở tận vùng miền núi heo hút tỉnh Sơn La. Vì học giỏi nên cô được lên Thủ đô theo học tiếp chương trình đại học. Cô vừa học vừa làm, cố gắng kiếm tiền để tự mình trang trải cho cuộc sống. Còn Long thì ngược lại. Anh là con út trong một gia đình mà các anh các chị đều đã khá vương giả. Vì thế, ngay từ nhỏ anh đã rất được cưng chiều. Anh vô lo vô nghĩ, sống theo cung cách của một công tử bột, chỉ biết ăn và tiêu, hết tiền thì lại có bố mẹ và các anh chị chu cấp.
Long vào làm việc tại công ty này sau Trang hơn một năm, nhưng anh đi làm chỉ là để có việc giết thời gian cho đỡ buồn. Vì anh biết, chị gái mình đang có dự tính xin cho anh vào một công ty khác tầm cỡ hơn, hợp với chuyên ngành đại học của anh hơn. Thế nhưng sau vẻn vẹn ba tháng, người ta đã thấy Trang và Long suốt ngày quấn quýt. Cả công ty cùng phải giật mình trước câu tuyên bố xanh rờn của Trang: “Chúng em đang yêu nhau đấy!”.
Mọi người vẫn thường đùa nhau rằng Long đã bị yểm bùa yêu nên mới yêu Trang theo kiểu nửa mê nửa tỉnh như thế. Những lúc mê muội, anh có thể bất chấp tất cả, làm mọi việc miễn là cho Trang vui lòng. Và ngược lại, đôi khi người ta cứ có cảm giác là Long rất hững hờ, kiểu như muốn dứt ra lắm rồi nhưng chưa tìm được lý do vậy.
Gia đình Long dường như cũng đoán biết được điều gì nên đã nói bóng nói gió, tỏ ý phản đối. Bố mẹ Long chỉ bảo sẽ không bao giờ cho cậu con trai út cưới vợ ở xa. Còn Long thì vốn được chiều chuộng, được gia đình lo lắng cho mọi việc từ nhỏ nên anh chưa bao giờ phải đưa ra một quyết định lớn nào hết. Vậy nên lần này anh không biết nên làm thế nào để bố mẹ khỏi buồn phiền. Cộng thêm với tình yêu kiểu mê mê tỉnh tỉnh với Trang như thế, anh lại càng không thể đưa ra quyết định sẽ tiếp tục và đấu tranh đến cùng hay là chấm dứt.
Tuần trước, Long kể cho Trang nghe việc chị gái đã xin cho anh vào làm ở một ngân hàng tít mãi phía đầu kia của thành phố, sau Tết âm lịch thì Long chính thức bắt đầu. Thế là Trang cứ nằng nặc đòi Long đưa cô về thăm nhà. Cô bảo: “Chúng mình yêu nhau đã lâu rồi, anh cũng nên dẫn em về ra mắt đi chứ, nhân tiện sắp Tết, em về chúc Tết hai bác và gia đình anh luôn thể”. Có lẽ sau khi nghe anh nói về dự định sắp chuyển chỗ ở và chuyển nơi công tác nên cô đâm hoảng. Người thì nói đó là vì cô yêu anh quá, có kẻ lại bảo chỉ vì cô không muốn buông tha một con mồi béo bở.
Còn Long, lẽ dĩ nhiên là anh không muốn đưa Trang về nhà. Anh sợ bố mẹ, sợ anh chị phản đối. Vả lại, anh nghĩ, công việc của cả hai đứa đều chưa ổn định, vậy nên bây giờ vẫn chưa phải lúc thích hợp. Thế là anh ra sức trì hoãn, ngăn cản việc đưa Trang về thăm nhà mình, hứa hẹn đến một lúc thích hợp nhất sẽ đưa cô về ra mắt.
Sáng hôm nay Long không thấy Trang đến công ty. Gọi điện thoại hỏi thì Trang bảo đang đi có việc quan trọng rồi tắt máy. Khoảng gần trưa, Trang gọi lại cho Long thông báo rằng cô vừa mới chào bố mẹ anh và đang trên đường về. Long như không thể tin nổi vào tai mình. Anh không ngờ được là Trang lại dám nghỉ việc, rủ em gái tự tìm đường đến nhà mình như thế. Long vừa tức giận, vừa hụt hẫng, lại thêm cả cảm giác lo lắng nữa. Cứ thế, mặt Long nóng bừng bừng.
Làm sao mà không tức giận được khi Trang lại coi thường lời nói của anh như thế, tự động về chúc Tết gia đình trong khi anh chưa đồng ý. Hụt hẫng là bởi anh không thể ngờ người yêu mình lại hành động nông nổi và thiếu chín chắn đến vậy. Đang bừng bừng với cơn giận thì chuông điện thoại reo, mẹ anh gọi, giọng gắt gỏng không hài lòng: “Ai đời lại có kiểu con gái lần đầu tiên về ra mắt bố mẹ người yêu mà lại tự động về, không cần người yêu dẫn đường chỉ lối, còn ra cái thể thống gì nữa. Chỉ cần vậy là mẹ đã không ưng rồi, đấy là còn chưa kể đến nhà ở xa, rồi hoàn cảnh gia đình… Nói chung là mẹ không đồng ý, con liệu mà tính sao thì tính”.
Lần này Trang làm thế chỉ là vì nóng lòng muốn về ra mắt để trói buộc Long lại với cô. Nhưng cô không ngờ rằng hành động đó quá là “mất giá” trong mắt các cụ. Đầu óc Long cứ rối bời. Anh chẳng biết phải tính sao nữa. Bỏ Trang ư?! Anh không đủ sự nhẫn tâm ấy, hơn nữa, anh thấy mình cũng yêu Trang mà. Còn tiếp tục yêu Trang?! Dường như anh chưa có đủ can đảm để đối diện với sự phản đối của gia đình, mà nhất là mẹ anh sau sự việc buổi sáng nay. Long thở dài, ngán ngẩm nghĩ đến mấy ngày về nhà nghỉ Tết sắp tới.
Theo PLXH