ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
‘Tạm biệt chị, mối tình đầu ngốc nghếch của tôi’
Wednesday, June 6, 2012 8:34
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Bỗng một ngày, chị nói sẽ thử yêu một ai đó. Tim tôi tan vỡ, đầu óc rối bời, một cái gật đầu cười nhẹ mà đằng sau nó là cả khung trời đang sụp đổ.

Tạm biệt chị, mối tình đầu ngốc nghếch của tôi’ - Tin180.com (Ảnh 1)

Chị kể cho tôi nghe rất nhiều về cuộc sống của chị, muôn màu và sinh động, về những tin nhắn mật ngọt từ những số máy lạ, về những cuộc hẹn của những tên con trai mà chị chưa hề quen biết, về một tên sinh viên tình nguyện làm mọi thứ ở cạnh phòng chị, những điều buồn nhất mà chị chưa từng nói với ai, một mối tình dường như đã bị vùi sâu trong kí ức… Mỗi lúc như thế, dù là chuyện buồn hay vui, tôi vẫn cứ im lặng. Nhiều lúc chị giận và bảo giống như đang nói chuyện với cái máy vậy và “sign out” . Tôi vẫn cứ cảm thấy bình thường vì hiểu rằng rồi sẽ gặp lại chị sớm thôi …

Tôi kém chị 5 tuổi, một khoảng cách khá dài để tôi có thể nói lên tình cảm của mình. Nhiều lúc cố muốn quên đi hình bóng của chị, nhưng càng quên, tôi lại càng thấy yêu chị nhiều hơn. Tôi và chị ở cách nhau một con hẻm, nơi mà mỗi ngày chỉ cần mở cánh cửa sổ, tôi lại có thế bắt gặp nụ cười, ánh mắt đáng yêu đó của chị. Chị thường bảo tôi chị còn con nít lắm, đừng gọi bằng “chị”. Những lúc ấy tôi phì cười, tay nhấp nhấp bàn phím: “Hay là kêu bằng em nhỉ?”. Ngay lập tức, khung chat hiện lên một cái mặt cười: “Đừng có mà ham hố!”. Tôi biết mình chẳng bao giờ xứng với chị.

Ngày tháng vẫn cứ êm đềm trôi. Với tôi, đó như một giấc mơ ngọt ngào và tôi ước mình đừng bao giờ tỉnh giấc…

Rồi bỗng một ngày, chị nói sẽ thử yêu một ai đó. Tim tôi tan vỡ, đầu óc rối bời, một cái gật đầu cười nhẹ mà đằng sau nó là cả khung trời đang sụp đổ. Nối tiếp ngày tận thế hôm ấy là những ngày mà ánh mặt trời không còn ló dạng. Nick chị không còn sáng mỗi khi tôi online. Cánh cửa sổ bên chị không còn mở toang, mặc cho những cơn mưa ngoài kia rơi không ngừng nghỉ. Tôi buồn, nhưng nỗi lo lại càng gắp trăm lần, không biết chị có sao không? Tôi ước gì biết được số phone của chị, để nhắn một tin nhắn thôi, để chắc rằng chị vẫn đang hạnh phúc.

1 ngày, 2 ngày… 1 tuần trôi qua, cánh cửa ấy cuối cùng đã lại mở. Tôi chợt vui như chưa từng được vui trong đời, nhưng ánh mắt đó, con người sao xa lạ, chị đâu rồi? Vài ngày sau, tôi nhận được tin chị đã không còn trọ ở căn phòng ấy nữa. Chị đi mà không để lại cho tôi dù chỉ một tin nhắn. Tôi buồn, một nỗi buồn không thể đặt thành tên.

Một ngày, tôi tỉnh giấc khi nỗi đau về chị đã nguôi ngoai đi phần nào. Tôi nhẹ áp tay lên bàn phím làm công việc như mọi khi. Nhấp vào email , một thư đến…

“Chị đã thử yêu và đã yêu thật nhóc à! Nhiều lúc, chị nghĩ mình và người đó sẽ có kết quả, nhưng tất cả chỉ là quá mơ mộng mà thôi. Những câu chuyện chị kể chưa từng được người ấy quan tâm, những tâm sự mà chị chia sẻ chắc người ấy cũng chỉ nghe cho vui mà thôi. Ngay cả khi chị nói sẽ yêu một ai đó cũng chỉ nhận được một cái gật đầu và một nụ cười nhẹ nhàng, không vướng bận. Thật sự chị muốn được ở bên người đó lâu hơn nữa, nhưng hãy tha lỗi cho chị, vì chị sắp không giấu được tình cảm này nữa rồi! Chị ích kỉ lắm phải không? Chúc nhóc sẽ hạnh phúc bên người mà mình yêu nha! Yêu nhóc!”.

Lúc dòng chữ cuối cùng của lá thư kịp lướt qua đầu tôi, cũng là lúc nước mắt cay xè nơi khóe mi. Bấy lâu nay, tôi đã không thể bày tỏ tình cảm với người luôn dành trọn tình cảm cho mình. Thật là ngu ngốc. Tạm biệt chị, mối tình đầu ngốc nghếch của tôi!

(theo zing)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.