Tuần trước, nhỏ bạn cùng phòng có tặng cho em cái áo. Đến tuần này mà vẫn chưa thấy em mặc đi làm, nó hỏi với vẻ giận:
“Bộ mày không thích hả?”. Nghe nó hỏi mà em buồn thúi ruột, chẳng biết trả lời sao. Không lẽ em lại nói là em không dám mặc chỉ vì… sợ chồng?
Lúc mới lấy nhau, anh cương quyết không cho em đi làm. Anh buông một câu: “Đi làm là việc của đàn ông, đàn bà cứ ở nhà lo cơm nước là được”, mặc cho em năn nỉ, giải thích. Cuối cùng, em phải chiều ý anh, ôm tấm bằng đại học ở nhà chơi với đám chén bát, xoong nồi. Mãi đến hai năm sau, em phải khéo léo nhờ gia đình hai bên góp ý, khuyên nhủ, anh mới cho em đi làm.
Cái tính “phát-xít” của anh làm em khổ không biết bao nhiêu mà kể. Từ chuyện lớn như xây nhà, mua xe… đến chuyện nhỏ như hôm nay nấu món gì, ăn lúc mấy giờ, để cái thùng rác ở đâu… tất tần tật phải theo ý anh. Thậm chí sinh hoạt cá nhân của em cũng phải theo khuôn phép của anh. Anh bắt em sáng phải dậy đúng 6 giờ, tối phải ngủ lúc 22 giờ, tập thể dục mỗi ngày 60 phút, như một cái máy. Nhiều lần em phản ứng, nhưng hễ cãi anh là có chuyện, anh quát nạt, anh làm ầm ĩ, thậm chí có khi dĩa bay, chén bay. Muốn êm xuôi, em đành phải nín nhịn.