Khi tôi còn học trung học, gia đình tôi sống trong một ngôi làng vùng nông thôn. Một người bạn cùng lớp của tôi tên là Tiểu Mã từng kể cho tôi một câu chuyện. Một đêm, cậu ra ngoài chơi cho tới rất khuya, và cậu bước về nhà một mình trong đêm tối. Khi cậu đi ngang qua một cánh đồng hoang, không có chút ánh sáng nào ở đó cả. Hoàn toàn là một màn đêm sâu thẳm. Cậu không có thứ gì có thể rọi sáng con đường. Cậu trở nên sợ sệt khi bước đi trong đêm tối một mình. Cậu không biết phải làm sao nữa. Lúc ấy, một điểm sáng xuất hiện ở xa và từ từ tiếp cận cậu. Cậu vội tăng tốc và bước đi mau lẹ trong ánh sáng lờ mờ. Chỉ đến khi tới luồng ánh sáng, cậu mới nhận ra rằng người đàn ông đang bước đi với cây đèn pin là một người mù đeo cặp kính râm.
Tiểu Mã rất ngạc nhiên và hiếu kỳ. Cậu hỏi người đàn ông mù: “Chiếc đèn pin không có tác dụng đối với ông, bởi vì ông không thể thấy. Tại sao ông lại mang theo đèn pin?” Người đàn ông mù thở dài, đáp: “Trời rất tối trên con đường này, những người đi bộ vội vã thường không thấy tôi, va vào tôi, và vô tình làm ngã tôi. Do đó, tôi mang theo một cây đèn pin bên mình để chiếu sáng con đường cho người khác. Mặc dù tôi không thể thấy người khác, mọi người có thể thấy tôi và không vô tình va vào tôi.”
Đây là một ví dụ tốt về lòng vị tha. Ánh sáng ngọn đèn tâm của chúng ta sẽ tỏa sáng những con đường cho người khác, cũng như con đường nhân sinh của chính chúng ta. Vạn vật trong vũ trụ đều tương thông và liên hệ với chỉnh thể. Khi chúng ta dùng tâm thái thuần chính của mình hiến cấp cho xã hội và cho người khác, tự bản thân chúng ta cũng sẽ được hưởng lợi ích vô cùng.
( Theo Quán Minh, Chanhkien)
(theo bocau)