Chúng ta đã, đang và sẽ cháy cho cạn nhiệt của tuổi thanh xuân với những hoài bão, ước mong và dự định để rồi một ngày bất chợt nhận ra định mệnh đã đưa mình sang một lối rẽ khác không thể nào đoán trước.
Cho những năm tháng thanh xuân sẽ mất, hoặc đã mất của chúng ta…
***
Cuộc đời mỗi người luôn là một dấu chấm hỏi lớn về tình yêu, về bè bạn, về công việc, về những con người quanh ta. Và sống, là chặng đường đi tìm đáp án cho những câu hỏi đó dẫu biết sẽ có những câu trả lời khiến mình phải bàng hoàng và sửng sốt. Nhưng đi qua rồi, ai cũng sẽ mỉm cười chấp nhận và đi tiếp thôi…
Có ai biết chàng trai mình chơi từ bé rồi đem lòng yêu suốt thời niên thiếu sẽ bỏ đi, và cô gái lại sống chết đem lòng yêu một người khác dù vẫn nghĩ trái tim mình sau mối tình kia đã héo…
Đúng thật, cô gái nào cũng cần một chàng trai để mơ về tình yêu, và cần một người đàn ông để dạy mình cách yêu. Họ, còn cần một khoảng thời gian cách xa đủ lớn để biết hơn bất kể điều gì, tình yêu thuộc về định mệnh nhưng trái tim thuộc về mình. Ở đó, có từ bỏ và có cả can đảm để yêu và rời bỏ tình yêu. Có dũng khí để thừa nhận mình yêu một ai đó đã là một thách thức, nhưng đủ dũng khí để chấp nhận tình yêu này không thuộc về mình nữa thì quả thực, có cô gái nào đủ mạnh mẽ hay chưa?
Tình yêu của một người trưởng thành cần rất nhiều điều, và tình yêu muốn trưởng thành cũng cần rất rất nhiều thứ. Lòng tự trọng, đôi khi như một trong những cánh cửa ngăn cản tình yêu lớn lên. Hạ thấp được nó, bạn sẽ sống hết mình trong tình yêu mà không một phút nào phải nuối tiếc. Nhưng nếu không biết cúi đầu đúng lúc, cũng có nghĩa là những điều tốt đẹp ở phía trước đã trôi tuột qua tay. Ai dám giơ tay nhận mình đã thực sự hết sức về tình yêu?
Qua hết những thách thức về thời gian, không gian và trên hết là lòng người cách ngăn, ta nhận ra chẳng có ai là một centimet sai lầm trong cuộc đời ai hết. Vì những người chúng ta đã đi qua trong cuộc đời, là những người nhất định chúng ta phải gặp. Thế thôi.
Quan trọng, ai là người ở lại, ai là kẻ bỏ đi. Ai là định mệnh của ai? Chẳng ai trả lời được điều đó.
Đừng nghĩ rằng tình yêu sẽ luôn ở yên đó và đợi chờ ta… Chẳng ai có nghĩa vụ phải dành cả cuộc đời chỉ để đợi chờ một sự trở lại. Vì “anh không phải là gió, em cũng không phải là cát, dù quấn quýt thế nào cũng không thể đến được chân trời, lau khô nước mắt, sáng mai chúng ta đều phải đi làm”. Ai cũng phải tiếp tục sống cho mình.
Một vài người sẽ biến mất và đột ngột bốc hơi khỏi cuộc đời chúng ta. Chờ đợi, nhớ nhung và tìm kiếm, sẽ luôn là những thứ hiển nhiên dẫu cho vô vọng. Nhưng có ai đợi ai mãi đâu, sẽ đến lúc bạn thức dậy khỏi giấc mơ và học cách để thực hiện giấc mơ đó, với một người khác. Như cô gái đã tỉnh giấc, tạm biệt cậu bé của thuở niên thiếu và đến với chàng trai khác. Như chàng trai đó đã bỏ đi, và tình yêu không thể trở về…
Cuộc đời dài, nỗi nhớ cũng dài. Đường đời rộng, nỗi cô đơn cũng rộng. Càng lớn, chúng ta lại càng cô quạnh. Càng bước đi, lại càng bất an. Bước qua tuổi thanh xuân, chúng ta nhận ra có những điều vĩnh viễn sẽ không quay lại. Những gì đã mất, mãi mãi rời đi như một lần đánh đổi. Và vết thương nào, dù có đớn đau hay mắt thường không thấy được, cũng sẽ liền sẹo, chỉ là lúc nào, và ở đâu.
Đừng trách ai và cũng đừng trách cuộc đời. Đừng nhận mình là một centimet sai lầm của ai và cũng đừng hối hận vì những gì đã bắt đầu trong quá khứ. Tình yêu luôn ở nguyên, chỉ có lòng người là thay đổi. Sẽ không bao giờ là quá muộn để từ bỏ những thứ không còn thuộc về mình nữa, đúng không?
Bạn đã đau khổ, uất hận vì chàng trai ấy và nghĩ sẽ không bao giờ yêu ai ngoài chàng trai sau này nữa. Nhưng rồi sẽ đến lúc bạn nhận ra, bạn chẳng cần ai trong hai người họ nữa, vì người bạn cần đang đợi bạn ở một lối rẽ khác, bằng những trưởng thành từ khờ dại của một thời thanh xuân đã qua…
Và anh ấy, sẽ không bỏ đi đâu!
Lạc Hi – Theo Trí Thức Trẻ
2013-08-11 04:26:05