Biết đâu đấy, trong quá trình thực hiện, họ lại nảy sinh tình cảm thật với công việc, nó là duyên nợ và cái tâm được nuôi dưỡng dần lên. Ai cũng có chữ thiện trong người, cái gì cũng cần quá trình
Khác với số đông, nữ ca sĩ hải ngoại lại có một lập luận khá hay khi cô còn ủng hộ chuyện một số nghệ sĩ đang sử dụng các hoạt động từ thiện như một ”chiêu bài đánh bóng tên tuổi”. Với Phi Nhung, làm từ thiện chắc chắn phải từ tâm, nếu xuất phát điểm có chút sân si, thì việc thiện ấy dần dần sẽ nuôi dưỡng nhân tâm con người…
Tuổi thơ đau khổ không muốn nhắc lại
- Hình như chị đã có những tháng ngày cơ cực lúc còn nhỏ, chị có thể chia sẻ lại với bạn đọc?
Đó là những câu chuyện cũ, tôi đã chia sẻ trước đây nên giờ không muốn nhắc lại nữa. Đó là một phần đời cực khổ, nhọc nhằn nhưng đẹp của tôi, chia sẻ nhiều có lẽ sẽ khiến mọi người nghĩ tôi kể khổ nên thôi vậy. Sẽ chỉ nói về hiện tại và tương lai, có vẻ mọi chuyện sẽ tươi sáng và đẹp đẽ hơn chăng (cười).
- Ngay cả chuyến đi mang chị đến bên kia đại dương chị cũng không muốn chia sẻ thêm?
Chính khán thính giả Việt tại Mỹ đã cho tôi tên tuổi ngày hôm nay để có cơ hội được trở về phục vụ đồng bào trong nước.
- Đó là điều lớn nhất chị đã làm được trong đời mình, tính đến thời điểm hiện nay?
Không, điều thành công lớn nhất của đời tôi là tôi đã thực hiện được tâm nguyện của mẹ, nuôi dạy và chăm lo cho các em của mình có một cuộc sống yên ổn như ngày hôm nay chúng đang có. Như vậy là tôi thấy mình đã hoàn thành nhiệm vụ của mình với mẹ.
- Và giờ là lúc chị sống giấc mơ đời mình, thực hiện một liveshow sau quá nhiều năm đi hát?
Chắc chắn là tôi sẽ làm liveshow khi có… đủ tiền. Nơi mà tôi tổ chức đầu tiên sẽ là đất Mỹ vì như tôi đã nói ở trên, tôi cần phải tri ân nơi có những khán giả đã cho tôi tên tuổi ngày hôm nay, để tôi được trở về và cống hiến nhiều hơn, rộng hơn. Sau đó sẽ là một vài đêm ở Việt Nam, nơi tôi đang thực hiện những ước mơ và tâm nguyện lớn của đời mình.
- Đi về giữa hai đất nước, tại thời điểm hiện nay, đâu là “thị trường” chính của chị? Việt Nam hay Mỹ?
Ở đâu có khán giả Việt Nam là ở đó có Phi Nhung, sau khi làm liveshow tri ân khán giả Mỹ sẽ là làm show tại Việt Nam để chăm lo tốt hơn cho thị trường này, đó là kế hoạch lâu dài của tôi. Còn chuyện bao giờ thực hiện được lại là chuyện khác, phụ thuộc nhiều, vào vấn đề “đầu tiên” (cười lớn).
Nuôi con từ thiện theo kiểu… Mỹ
- Tâm nguyện và ước mơ lớn của đời chị ở Việt Nam là chuyện gì nữa vậy chị?
Đó là chuyện làm thiện nguyện của tôi và bạn bè. Hiện tôi đang nhận nuôi 15 em ở chùa Phát Lạc tại một tỉnh phía Nam. Bạn sẽ hỏi vì sao tôi làm thế, đơn giản thôi, tôi cũng là trẻ mồ côi nên tôi làm từ thiện nuôi em bé khắp nơi vì tôi muốn bù đắp cảm giác mất mát cho các em.
- Số tiền mỗi tháng chị dành để chăm sóc 15 bé có nhiều không?
Mỗi tháng 15 đến 20 triệu, cũng tùy, có nhiều biếu nhiều, có ít biếu ít, có tháng không biếu nhưng có mở tài khoản riêng cho từng đứa để lo tương lai. Nói chung thu nhập của tôi hàng tháng được nhiều thì tôi gửi trụ trì nhiều, được ít thì tôi gửi ít, tháng sau có nhiều gửi bù (cười).
- Sao chị không kêu gọi những người hảo tâm khác, chị cũng là người nổi tiếng mà?
Tôi cũng đã làm nhưng chia sẻ sự thật với bạn là những “Mạnh Thường Quân” không nhiều, có tháng có tháng không, nguồn thu không ổn định. Hơn nữa, tôi thường chủ động hơn là đợi những nguồn thu không ổn định như vậy. Có thì mình mừng vì các con mình có thêm điều kiện nhưng nếu như xui rủi không có thì thôi “giật gấu vá vai” vậy chứ biết sao giờ (cười).
- Tôi không muốn so bì cách làm từ thiện nhưng cá nhân tôi vẫn cho rằng cách “cho cần câu” hơn là “cho con cá”. Chị có nghĩ rằng hình như chị chỉ đang nhìn tới nhu cầu trước mắt của chuyện làm từ thiện là “cứu đói” và đưa đến một cuộc sống tốt đẹp tại thời điểm này mà quên mất tương lai của các bé sẽ trưởng thành và cần nghề nghiệp ổn định?
Tôi hiểu điều bạn nói và tôi cũng chia sẻ luôn là tôi nuôi con theo kiểu Mỹ, tôi sẽ chăm lo lúc bé lớn lên đến 14 tuổi phải tự lo tự tìm công việc cho mình, 18 tuổi hết trách nhiệm. Cũng như tôi đã chia sẻ ở trên, tôi có mở cho mỗi cháu một tài khoản trong ngân hàng, đến lúc lớn, ra đời, mỗi cháu sẽ có một khoản tiền nhất định để có thể học nghề, có thể kinh doanh hoặc làm bất cứ nghề gì các cháu muốn. Hơn nữa, cá nhân tôi nghĩ là lúc đó, khi các cháu trưởng thành, nhà nước sẽ hỗ trợ tôi trong việc đào tạo các cháu nữa. Cuộc đời là sự đền đáp tiếp nối và khi các cháu lớn, trưởng thành thì tôi lại tiếp tục nuôi dạy các cháu nhỏ hơn. Những cháu trưởng thành sau này thành công sẽ quay lại giúp đỡ các thế hệ sau mình đang khó khăn và vất vả như ngày xưa chúng đã từng. Tôi hi vọng vòng xoay cuộc đời như vậy.
Chưa muốn lập gia đình vì yêu sự nghiệp hơn
- Vậy bây giờ, 15 em bé mà chị đang nuôi dạy có làm thêm gì để giúp đỡ chị không?
Có chứ. Được cái các em bé rất ngoan, chịu khó và nghe lời mẹ cũng như sư trụ trì. Các em bé ở chùa cũng phụ giúp sư thầy làm nến và làm một số công việc khác, để tăng nguồn thu cho chùa. Tôi cũng tự dặn bản thân là dù hỗ trợ nhiều mấy thì cũng chỉ dừng lại ở mức 20 triệu/ tháng, không quá được. Không quá được vì khả năng của tôi không kham được nhiều hơn, cũng như tôi muốn có một con số cụ thể để tập cho các em có một cuộc sống khuôn khổ cũng như kế hoạch chi tiêu hợp lí, cụ thể.
- Là một ca sĩ đi nhiều, lại là những chuyến đi dài, chị dạy bảo các con kiểu gì?
May mắn cho tôi là trụ trì chùa là một người cũng yêu quý trẻ nhỏ nên đã giúp đỡ tôi khá nhiều trong việc chăm sóc, nuôi dạy các em. Bên cạnh đó, chúng tôi vẫn giữ liên lạc qua mail, qua điện thoại hoặc qua các cuộc điện thoại có hình ảnh qua internet. Nói thật là những lúc đi lâu ngày cũng nhớ tụi nhỏ lắm, lần nào gọi điện thoại, chúng cũng kêu tôi giữ gìn sức khỏe, đi làm rồi về với chúng. Yêu lắm nhưng cũng không dám khóc, sợ chúng buồn. Được cái, mẹ dạy chúng cũng nghe vì quan trọng nhất là đứa lớn bảo đứa! bé ngoan ngoãn đợi mẹ về. Tôi thực sự rất hạnh phúc với đàn con của mình.
- Thiện nguyện là một công việc ai cũng yêu thích được làm nhưng cững từ rất lâu rồi, công chúng nói chung và cá nhân tôi nói riêng, khá dị ứng với việc một số nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ hoặc thí sinh các cuộc thi được/bị/bắt đi làm từ thiện để đổi lấy những hình ảnh đẹp nhằm tô vẽ bản thân hoặc cuộc thi đó. Nhìn rất phản cảm, giống như kiểu “trưng biển” để khoe mẽ đời mình hảo tâm. Ý kiến chị sao về chuyện này?
Tôi lại khá khác anh ở chuyện này. Tôi ủng hộ cách làm của các nghệ sĩ trẻ cho dù họ dùng từ thiện để đánh bóng tên tuổi vì đơn giản tôi nghĩ, họ mới vào nghề, họ còn trẻ và họ có quyền sai lầm. Trước mắt, họ có thể đến với những công việc này vì những mục đích vụ lợi như anh phân tích. Nhưng biết đâu đấy, trong quá trình thực hiện, họ lại nảy sinh tình cảm thật với công việc, nó là duyên nợ và cái tâm được nuôi dưỡng dần lên. Ai cũng có chữ thiện trong người, cái gì cũng cần quá trình. Họ có thể là số 0 ở điểm bắt đầu nhưng biết đâu khi về đích họ lại là một con số nào đó lớn hơn nhiều. Tôi luôn có niềm tin vào chuyện thiện nguyện, rằng ai cũng sẽ yêu quý và muốn làm, ít nhất một lần trong đời. Cho cần câu hay con cá cũng đều là điều tốt hết.
- Có phải vì chị đã tìm thấy đam mê, tình yêu lớn của đời mình với những chuyến đi thiện nguyện mà chị quên cả hạnh phúc cá nhân đến nỗi chị tuyên bố sẽ không lập gia đình nữa?
Không hẳn là vậy, đơn giản là từ nhỏ đến giờ, tôi chưa từng có định lập gia đình. Nói về lí do cá nhân thì, tôi không muốn lập gia đình vì đã rất vất vả xây dựng sự nghiệp, tôi muốn tập trung cho sự nghiệp nên không muốn phá bỏ nó. Tôi luôn lo sợ nếu có gia đình thì phải tập trung cho gia đình nên sẽ sao nhãng chuyện tập trung để duy trì và phát triển sự nghiệp. Tất nhiên, ai cũng hiểu, sự nghiệp cũng chỉ có tuổi thọ nhất định của nó nhưng tôi vẫn muốn mình được đứng trên sân khấu, mang tiếng ca đi khắp nơi càng lâu càng tốt chính vì thế mà tôi coi trọng sự nghiệp hơn gia đình và cố gắng gìn giữ nó.
- Nhưng rất mâu thuẫn khi chị nhận nuôi tới 15 bé, công việc nuôi dạy các bé cũng nhiều và cũng làm ảnh hưởng tới sự nghiệp của chị chứ? Hơn nữa, nói một cách chủ quan thì khi chị có một đứa con của riêng mình thì vẫn tốt hơn chứ?
Con của mình thì cũng tốt nhưng tôi đã coi những em bé nhận nuôi như con ruột nên mọi chuyện vẫn thế, không thay đổi về tình cảm. Còn chuyện nuôi dạy các bé thì như tôi đã nói ở trên, tôi cũng nhận được nhiều sự giúp đỡ, hỗ trợ từ phía chùa Minh Phát cũng như tính tự giác của các con nên mọi việc cũng nhẹ nhàng hơn với tôi. Nặng nề thì có nặng nề thật nhưng coi nó nhẹ thì cũng nhẹ, quan trọng là mình tìm được giải pháp hợp lí để cân bằng mọi chuyện.
- Chân thành cảm ơn và chúc chị thành công!
Theo ANTĐ