PLXH
Để có được ngày hôm nay, Nam Cường khẳng định mình vẫn còn rất nhiều may mắn cho dù phải lặn lội tại Sài Gòn 5 năm mới trở thành ca sĩ thần tượng của lứa tuổi teen.
Tôi vẫn không quên được cảm giác bế tắc khi thực hiện album Vol 1 “Đồng thoại” bởi thời điểm đó có quá nhiều chuyện đã xảy ra. Như mọi người biết, sau khi đoạt giải nhất của cuộc thi “Yo! Cùng ước mơ xanh”, tôi quyết định lựa chọn Sài Gòn là nơi lập nghiệp. Dù lúc đó tôi vừa tốt nghiệp trung học. Mẹ không yên tâm đã “tháp tùng” tôi vào tận Sài Gòn, kiếm chỗ ăn nghỉ, cảm thấy đảm bảo hết mọi thứ rồi mẹ tôi mới trở về Đà Nẵng. Thật sự thì tôi khá thất vọng và hơi bỡ ngỡ vì thấy rằng “đời không như là mơ”. Tất cả những hào quang tôi nhận được trước đó đều là ảo giác và nó chỉ có giá trị nhất thời trên truyền hình lúc đó. Tôi cứ đi hết từ ngạc nhiên này đến thất vọng khác. Cuối cùng sau 3 năm, tôi mới mạnh dạn xin gia đình thực hiện album Vol 1 “Đồng thoại” với sự giúp sức của nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ, với tràn đầy niềm hy vọng.
Album thực hiện được nửa đường thì nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ bỏ ngang dự án, tôi phải tự mình xoay xở. Thời điểm đó những nhạc sĩ hòa âm, phối khí đa phần là người quen của Tăng Nhật Tuệ ở phía Bắc, và khi anh dừng dự án, tôi phải tự mình liên lạc trực tiếp để lấy bản hòa âm. Có một nhạc sĩ mà giờ tôi không còn nhớ tên nữa, đã cầm toàn bộ số tiền hòa âm, cuối cùng mất tích, tôi không thể liên lạc được. Tôi cảm thấy khó khăn và mệt mỏi bởi kinh tế tôi không có nhiều. Tôi phải chắt chiu dành dụm một thời gian mới có đủ tiền để thuê người hòa âm từ phía Sài Gòn.
Phần cuối của “Đồng thoại” tôi phải cố gắng hết sức, có lúc tôi đã rơi nước mắt. Tôi tùng nghĩ và tự động viên mình, cố gắng cho ra album “Đồng thoại” để làm kỷ niệm thôi, coi như đánh dấu một thời đi hát. Sau đó tôi sẽ chuyên tâm vào việc học khoa đạo diễn sân khấu của trường Sân khấu Điện ảnh để sau này trở thành giáo viên. Và cuối cùng album “Đồng thoại” cũng ra đời cho dù nhiều bản hòa âm và cả thu âm tôi không thấy hài lòng lắm.
Ca sĩ Nam Cường tâm sự, anh vẫn nhớ thủa hàn vi dù đã có cuộc sống sung túc hiện tại.
Nhiều lần bị cướp giữa đường
Thời điểm thực hiện album “Bay giữa ngân hà” là lúc tôi “hăng máu” nhất, có thể coi đó là một liều “doping” tiếp sau sự thất bại của “Đồng thoại”. Tôi đầy hứng khởi khi có được một ekip làm việc mới cho mình. Lúc đó show nào tôi cũng nhận diễn hết, thường thì hát một số chương trình chỉ có 500 nghìn đồng/tối, nhiều khi 200 nghìn đồng/tối cũng phải diễn. Tôi làm đủ việc, từ dẫn chương trình trong các cuộc bán hàng trên mạng. Thời điểm đó làm MC kiểu này rất rẻ, chỉ có 500 nghìn đồng/số nhưng bù lại tôi có tiền để mua bài hát. Tôi cũng nhận phim “Những thiên thần áo trắng”, vì lúc đó nghĩ đơn giản, đóng phim xong sẽ nhận được một cục tiền, đủ để in đĩa. Còn những tiền hòa âm phối khí, tôi bù đắp bằng việc đóng minh họa cho những tình huống như an toàn giao thông trên truyền hình.
Và dù đã rất cẩn thận tôi thường gặp kẻ gian. Hôm đó tôi dừng ở cây xăng trên đường Nguyễn Văn Cừ để đổ xăng, theo thói quen tôi hay để chiếc túi xách ở yên xe và cúi xuống mở nắp bình xăng. Đến khi đổ xong, cũng là lúc chiếc túi của tôi không cánh mà bay. Tất cả mọi thứ như vỡ òa, tôi chẳng suy nghĩ được gì vì bao nhiêu đồ đạc quý giá, cả tiền bạc mua bài hát cũng nằm trong đó. Không muốn khóc mà nước mắt cứ giàn giụa. Hôm đó tôi lên sân khấu như người mất hồn.
Một lần khác, đi diễn về lúc 11g, tôi mang theo chiếc túi LV và cả ví LV, là đồ được tặng. Tôi mang hết tiền, điện thoại và cả nhẫn vàng mà ba tặng cùng toàn bộ giấy tờ, thậm chí số ngoại tệ tôi để dành. Đây là số tiền tôi để dành trả tiền hòa âm cho album “Bay giữa ngân hà”. Khi đang đi trên đường Nguyễn Đình Chiểu, rẽ sang đường Nguyễn Thị Minh Khai, thì bất ngờ bị móc túi. Sau phần ngỡ ngàng, tôi hét toáng lên “cướp cướp” và chạy xe theo. Nhưng cuối cùng tiếng kêu cứu của tôi cũng rơi vào vô vọng. Sau đó, tôi mất ăn mất ngủ suốt 2 ngày vì tiếc nhưng lại tự động viên phải cố gắng lên cho album “Bay giữa ngân hà” chuẩn bị phát hành.
Vẫn nhớ khu trọ sinh viên
Đến giờ đã có đầy đủ mọi thứ, nhưng tôi vẫn không thể quên được những ngày đã qua. Cách đây 3 năm, tôi đã cùng những người bạn sinh viên rất dễ thương sống ở khu nhà trọ trên đường Nguyễn Văn Cừ. Đó là ngôi nhà chung với gần 10 phòng và chúng tôi sống rất hòa thuận. Nhưng tôi không thích phòng của tôi lắm, vì nó nằm ở tận trong góc, chỉ có khoảng 6m2, đủ để ngủ, còn mọi sinh hoạt khác đều phải ra khu công cộng. Sài Gòn có hai mùa, nên cứ vào mùa hè đối với tôi là điều kinh khủng, do phòng tôi ở lầu trên cùng, lại phía góc đúng hướng mặt trời chiếu nên nóng vô cùng. Phòng không có máy lạnh, chỉ có đúng cái quạt treo trên tường, mở suốt ngày vẫn không hết nóng. Lúc đó ngoài giờ đi học ở trường sân khấu tôi còn học thêm thanh nhạc và chạy show để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Biết tôi bận rộn nên các bạn thường xuyên để cơm nguội cho tôi, mỗi khi tôi đi diễn về muộn vì các bạn cũng biết tôi là nghệ sĩ trẻ nên kinh tế cũng eo hẹp, không có nhiều tiền để ra nhà hàng. Sau này, dù đã chuyển về một căn hộ khang trang và có xe hơi tránh mưa, tránh nắng nhưng tôi vẫn không thể nào quên được những ngày tháng đầy kỷ niệm ở khu trọ cùng nụ cười hồn nhiên của các bạn.
Theo