ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Nguồn: giadinh.net.vn
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
“Thâm cung bí sử” (53-8): Tôi phải dựa vào các con
Thursday, September 19, 2013 21:57
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Có một câu hỏi mà tôi đã biết trước câu trả lời, nhưng tôi vẫn muốn hỏi để xem mức độ mối quan hệ của hai người nông sâu ra sao: “Nếu chúng ta ly hôn thì thằng đó có chịu bỏ vợ con để cưới cô không?”.

Vợ tôi lặng lẽ lắc đầu và khóc. Đúng lúc đó thì con gái tôi gọi điện thoại: “Bố đang ở đâu?”. “Bố đang ở nhà”. “Bố về sớm thế?”. “Bố hơi mệt”. “Vậy tí nữa con qua chợ, mua lá xông về, mẹ nấu nước cho bố xông là khỏi ngay”. Hình ảnh đứa con gái hiện lên trước mắt tôi. Nó ngoan, học giỏi, rất yêu bố. Nếu gia đình này tan vỡ thì hai con tôi sẽ tội nghiệp lắm. Tôi quay sang cô vợ vẫn đang quỳ từ nãy đến giờ: “Đừng quỳ như thế. Ngồi vào ghế đi. Chúng ta phải nói chuyện thật nghiêm túc”.
Trong câu chuyện, vợ tôi chỉ đề nghị một điều là xin tôi giữ bí mật tuyệt đối chuyện này, vì nếu mọi người biết thì cô ấy sẽ xấu hổ, không dám bước chân ra khỏi nhà và cũng không dám đến cơ quan nữa. Như thế có nghĩa là trước hết, cô ta chỉ nghĩ đến mình. Còn tôi thì nghĩ đến các con. Con cái là gạch nối giữa hai vợ chồng chúng tôi, là chất kết dính giữa chúng tôi với nhau. Trong những tình huống, những thử thách quyết liệt nhất, bố mẹ thường phải dựa vào con cái để đứng vững. Đó là điểm tựa của tôi. Con càng bé, điểm tựa càng vững. Con lớn khôn rồi, điểm tựa ấy trở nên mong manh. Các con tôi còn bé quá. Tôi hứa sẽ giữ bí mật tuyệt đối chuyện này, nhưng trước hết là vì các con và sau đó là vì bà vợ của tay Phó giám đốc kia. Nếu chuyện này bị lộ ra thì bà ấy sẽ đau khổ vô cùng. Điều mà vợ tôi muốn biết ngay lúc đó là tôi sẽ giải quyết mối quan hệ của chúng tôi như thế nào. Nhưng vấn đề này thì tôi chưa quyết định dứt khoát được, vì còn phải suy nghĩ thêm.

Đọc Báo GĐ&XH mấy kỳ gần đây, tôi thấy trong tình huống tương tự, các bà vợ đã xử lý đầy bao dung và tế nhị, nhưng đó là phụ nữ, nhân hậu, bao dung là thuộc tính của họ. Còn tôi là đàn ông, là người chồng, người cha, ý thức về uy quyền và chủ quyền là rất lớn, để tha thứ được cho vợ là không dễ.

Nhưng buổi tối, khi mâm cơm cuối ngày được vợ tôi bày ra, nhìn cảnh hai con tôi vừa ăn vừa trêu đùa nhau rất vui vẻ, tôi biết ngay là mình phải tha thứ cho vợ để gia đình không tan vỡ và các con tôi không phải chịu cảnh chia lìa. Lỗi là của người lớn, sao bắt trẻ con phải chịu hậu quả. Dù rất khó khăn, nhưng ngay tối hôm đó tôi đã đưa ra được một quyết định ít tổn thương nhất. Tôi nói với vợ tôi rằng: “Tôi coi như chưa có chuyện gì xảy ra cả”.
Đón đọc loạt “Chuyện thâm cung bí sử gia đình” tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.