Tháng Chín thương mình, mùa hoen tóc rối, thèm chạy xuyên đêm tối, băng ngang bình minh, vượt những chiều tàn… thắp lên hy vọng phía cuối con đường xa vẫn có một người đứng đợi. Một lần được cháy đến kiệt cùng của yêu thương không mang hình hài của tính toan vụ lợi. Không ủ dột, chông chênh, hờn dỗi. Dịu dàng ngậm tháng Chín… Và tan…
Hát rằng: Thu ru rũ lá ưu phiền, phố thơm tháng Chín tìm duyên dậy mùa.
Khi tháng 9 bắt đầu cựa mình bằng những cơn mưa… Bằng lá ngoài đường rơi nhiều, mơn man cùng những câu văn bàng bạc của Thanh Tịnh một thời đi học ai cũng yêu, cũng nhớ: “Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây đen bàng bạc, lòng tôi lại mơn man… ”
Khi tháng 9 gợi nhắc về một khoảng trời tuổi nhỏ, nơi có những ánh đèn màu, những nụ cười con trẻ một đêm trăng thu…. Tháng 9 làm dịu lại những âu lo… Cho mùa về, tuổi về cùng nhiều ước mơ dịu ngọt…
Lương Đình Khoa
2013-09-24 02:52:23
Nguồn: http://sauhi.com/2013/09/thang-9-voi-sac-hoa-mau-tim.html