Roma chỉ hơi ngái ngủ lúc ban sáng, khi nắng còn chưa lên, hơi lạnh của sớm thu còn buông khắp nẻo và những chiếc xe chạy trên phố có vẻ hơi ngái ngủ. Nhưng khi thành phố bắt đầu nhịp sống quen thuộc của nó, có một cái gì đó thật hối hả và thôi thúc trên những con đường. Nhưng còn bóng đá, có điều gì gợi nhắc đến một trận đấu đang bắt đầu trở nên nóng bỏng, trước hết là trong các quầy bán vé của Roma Store?
Người bán vé, một anh chàng có vẻ già trước tuổi, và một cô gái trẻ có khuôn mặt khá gần gũi, lúi húi giở những trang hộ chiếu của tôi và rồi lắc đầu: “Anh không thể mua vé được đâu. Chúng tôi rất tiếc. Đây là trận đấu có nguy cơ bạo lực cao và chỉ có những người có hộ khẩu tại thành phố Roma và tỉnh Roma mới được phép mua vé xem trận này”. Tôi mới đến đây được mấy ngày. Giấy tờ thủ tục nhập cư còn đang làm. Địa chỉ của tôi ở Roma thì đã có, và thực ra, họ biết tôi cả, vì tôi rất hay la cà ở nơi bán đồ lưu niệm nhỏ của đội Roma ấy gần nhà một người quen của tôi ở đây. Nhưng họ bảo, quy định là quy định, và họ không thể bán cho tôi chiếc vé mà tôi hết sức thèm khát để trở lại Olimpico sau mấy năm xa cách, cho một trận đấu lớn nhất của Serie A kể từ đầu mùa bóng cho đến giờ.
Roma và Napoli là trận đấu sẽ khiến thủ đô nước Italy thêm sôi sục
Roma-Napoli là một trận đấu mà tất cả những ai yêu Roma ở cái thành phố lúc nào cũng như nồi lẩu sôi ùng ục vì bóng đá này muốn có mặt trên những khán đài của sân đấu, dù giá không rẻ (giá vé rẻ nhất là 30 euro, cho những chỗ ở Curva, phía sau khung thành). Giá cả đối tôi không thành vấn đề lắm, mà là ở chỗ người ta không bán cho tôi và buộc tôi phải kiếm tìm vé ở những chỗ khác, với một hy vọng mong manh, rằng mình, một thằng đã từng ở Ý đã mấy năm, có thể tán phét với họ đủ thứ về đội bóng mà họ coi như máu thịt, hoàn toàn không xứng đáng với cái quy định chết tiệt nọ. Tôi không phải là một người xa lạ với Roma và nước Ý, không xa lạ với Olimpico, không xa lạ với calcio, đã từng viết cả một cuốn sách về nước Ý. Làm sao có thể ngồi ngoài một trận đấu lớn đến thế, trận derby Mặt trời giữa hai thành phố lớn của đất nước chỉ cách nhau 200 cây số đường bộ.?
Nhưng thời nào cũng thế, Roma-Napoli luôn nhuốm màu đâm chém. Người ta lo ngại bạo lực có thể xảy ra, bởi tifosi của cả Roma lẫn Napoli đều rất “gấu”. Những cuộc đụng độ giữa họ đã từng xảy ra ở cả Roma và Napoli, cho những trận đấu ở Olimpico và San Paolo trong quá khứ. Cách đây mấy năm, vài trăm ultra của Napoli thậm chí đã làm tan hoang cả nhà ga trung tâm Termini khi chúng đi tàu từ Napoli đến đây để xem một trận đấu. Hơn 5 vạn khán giả sẽ ngồi trên sân, với những khu khán đài ngăn cách giữa các romanista và cổ động viên Napoli. Sẽ có những tiếng hát cất lên từ đầu trận khi cả sân (trừ các bạn Napoli) ca lên bài “Roma Roma Roma” của Antonello Venditti. Sẽ có những làn khói màu vàng và đỏ bốc lên từ những khán đài nóng bỏng tập trung những romanista. Sẽ có những cuộc chiến nảy lửa giữa hai đội trên sân cỏ. Có cả một cuộc đấu trí giữa Garcia và người được coi là thày của ông, Benitez, người đã từng có ông trong ban huấn luyện ở Valencia năm 2001, người đã từng cùng Liverpool đánh bại ông và Lille ở Europa League mùa bóng 2009-2010.
Tay vợt huyền thoại Federer, người vừa được Roma tặng một chiếc áo đấu với tên anh sau lưng, sẽ dự khán. Đấy là điều chắc chắn. Các nhà cái ở Roma thậm chí cũng đã đặt cửa cho sự có mặt của “thánh Diego”. Maradona, số 10 của những số 10, người luôn sống trong tim các tifosi Napoli, có thể sẽ ngồi trên lô VIP của Olimpico. Một sự có mặt gợi nhớ đến những trận Roma-Napoli rực lửa của những năm 1980 đã xa, với Giannini ở phía áo màu bã tràu và Maradona ở phía bên kia. Ôi, calcio của ngày xưa, những ngày đã xa không biết đến bao giờ mới trở lại. Roma vẫn điên cuồng vì bóng đá trong huyết mạch của nó, và các kênh phát thanh vẫn nóng bỏng những bình luận về trận đấu sắp sửa diễn ra. Napoli sống lại những ngày tháng mê mải vì trái bóng như khi còn Maradona. Trận đấu giữa đội đầu bảng và nhì bảng, hai đội có nhiều thay đổi nhất cả về nhân sự lẫn tinh thần chỉ sau một mùa hè đầy biến động bỗng nhiên trở thành cầu nối cho những suy tưởng giữa quá khứ và hiện tại theo cách ấy.
Tác giả trở lại Rome sau 3 năm
Hai ngày trước trận đấu, nhật báo “Il Romanista”, tờ báo khổ lớn dành riêng cho các cổ động viên Roma đưa ảnh huyền thoại Falcao ra trang nhất nhân sinh nhật 60 tuổi của ông với dòng tít “Những năm tháng đẹp nhất”, và nhắc lại những cuộc đối đầu Falcao-Maradona của ngày xưa. Họ kết luận: “Nhưng bây giờ, Roma có Totti. Napoli sợ Totti”. Câu trả lời đến từ nhật báo “Il Mattino” xuất bản ở Napoli: “Quá khứ chúng ta có Maradona. Bây giờ chúng ta có Higuain. Roma sợ Higuain”. Totti chắc chắn sẽ có mặt ở trận derby Mặt trời dù anh có chút đau chân nhẹ. Nhưng liệu Higuain có kịp bình phục để cùng Benitez chinh phục Olimpico sau khi reo rắc nỗi sợ hãi cho Roma? Điều đó thì chỉ thời gian và sự may mắn mới có thể trả lời, nhưng một trận đấu như thế, làm sao tôi có thể ngồi ngoài? Tôi thèm bầu không khí của Roma một đêm mùa thu mát rượi ở Olimpico, thèm cảm giác được ngồi giữa romanista mà tôi không quen biết, thèm ngay lập tức cảm giác được sống trong lòng calcio mà tôi yêu mến và đã đi cùng tôi trong cả một chặng đời dài.
Khi kết thúc những dòng này, tôi chuẩn bị lên trung tâm Roma để kiếm vé. Mấy người bạn Việt Nam bên Hàng không đang học ở đây bảo là họ có thể mua vé ở đó mà chỉ cần hộ chiếu và không bị hạch sách gì hết. Vậy thì tôi phải lên đó, với hy vọng là vé vẫn còn. Còn nếu không? Nếu không thì tôi sẽ ngồi đâu đó trong một quán bar của Roma, hoặc cụ thể hơn cả là một quán bar ở Testaccio, một khu dân cư ở Roma nổi tiếng chỉ vì yêu đội Roma điên cuồng. Ừ, tôi đã từng ngồi trong đó một lần, và thấy không khí ở đấy điên chẳng kém gì ở Olimpico. Chỉ không có đánh nhau, cảnh sát đứng khắp nơi và máy bay trực thăng bay vè vè trên đầu…
2013-10-16 05:41:01
Nguồn: http://chaobuoisang.net/goc-anh-ngoc-tro-lai-olimpico-tro-lai-voi-calcio-1824476.htm