Với người phương Tây mà nói thì người Việt mình thật lạ, vì có thể ăn thịt được bất cứ loài động vật nào.
TIN LIÊN QUAN:
>> Mâm cỗ đón Trung thu của người Việt
>> Món ăn Việt Nam trong mắt người Nhật
Loài tê giác đang trên bờ tuyệt chủng – ai cũng biết. Nhân viên bảo tồn tê giác ở Nam Phi đang cho tiến hành bơm chất độc vào sừng tê giác – gần như ai đọc báo mạng chắc cũng biết tin này. Và họ đang bơm chất độc vào sừng tê không phải để hại con vật mà là để ngăn chặn người Việt mua sừng – thông tin này ai cũng nên biết, một khi bạn đọc được tiếng Việt và là người Việt Nam. Đấy, họ nêu đích danh người Việt luôn, không lòng vòng và bóng gió nữa. Buồn nhỉ!
Chẳng hiểu người đã từng được cứu sống, được hưởng sự thần diệu của sừng tê là những ai, sao không làm một bài phản bác, nêu thật rõ ràng rằng “Giết một con tê giác để cứu một số con người là hoàn toàn xứng đáng”. Trước giờ, toàn bị nói bóng gió xa xôi, “chửi xéo” nên không phản ứng gì thì cũng gọi là “nhắm mắt làm ngơ”. Nhưng bây giờ bị nói tận mặt rồi đấy, sao vẫn chưa lên tiếng để chứng tỏ “mình làm đúng, mình không sai” đi. Người ta chỉ im lặng khi người ta biết mình sai và cái lương tâm của mình bị vứt đi mất rồi.
Người Việt có chừng mấy chục triệu người nhưng có phải ai cũng đủ giàu để bỏ tiền tỉ ra mua sừng tê hay thậm chí cả đời có khi chưa từng nhìn thấy cái vật đấy lần nào. Nhưng khi bị “chửi” thì cả làng cùng phải mang tiếng xấu như nhau. Bạn có thấy mình oan không? Nếu có thì phải làm gì để “đúng người đúng tội” và thể hiện chính kiến của mình đi chứ. Ít nhất cũng lên mạng kí tên lên cái đơn Ủng hộ chống nạn buôn bán sừng tê” đi chứ.
Thịt chó là món khoái khẩu của người Việt (Ảnh minh họa)
Có lần tôi đọc được một bài báo với tựa đề “Những loài rùa kì lạ trên khắp thế giới”. Nói chung đúng là một bài báo về rùa nên toàn ảnh rùa với rất nhiều loại rùa có ngoại hình thú vị. Nhưng điều khiến tôi suy nghĩ nhiều sau khi xem xong bài báo đó là do đọc phần comment phía dưới: gần 100 cái comment gần như toàn bộ đều liên quan tới vấn đề “ăn”. Ví như: “Mấy con này mà cho lên đĩa thì ngon phải biết”; “Ăn thịt rùa bổ thận tráng dương”; “Em từng ăn rùa núi, ngon phết!”… Quả thật dân ta cái gì/ con gì cũng có thể cho vào miệng được!
Nhưng đây mới chỉ là chuyện về một loài thôi, trong thiên nhiên theo ước tính trên wikipedia thì có khoảng 1,5 triệu loài, chia làm 30 ngành và khoảng 100 lớp. Chừng ấy loài không hiểu có bao nhiêu phần trăm đã từng được người Việt Nam đưa lên đĩa?
Chắc cũng phải kha khá và đặc biệt những loài được người Việt cho lên đĩa phải thuộc dạng… gây chú ý. Bởi gần đây, thực sự giới truyền thông nước ngoài ngó nghiêng tố chuyện trên cái mâm, cái đĩa của người Việt hơi bị nhiều. Nổi bần bật nhất là việc ăn thịt chó.
Với người phương Tây, da trắng, mũi lõ, coi chó như con thì làm sao hiểu được cái khoái khẩu của người Việt sành ăn ta khi cho lên miệng miếng đùi chó thơm phức, béo ngậy. Cá nhân tôi cũng không cho việc ăn thịt chó có gì sai, mỗi nơi mỗi dân tộc có điều kiện phát triển riêng, có văn hóa khác nhau thì không nên o ép bắt đâu cũng như đâu được. Nói như ngay người Pháp thanh lịch còn nghĩ ra cái món Ốc sên nhìn đã thấy ghê để ăn đó thôi.
Trong khi người nước ngoài coi chó là bạn (ảnh minh họa)
Nhưng chí ít hãy để người nước ngoài thấy cái cách ăn của chúng ta là văn minh. Văn minh tức không phải là dùng một cái chày để đập đầu chó đến chết sau khi đã nhốt chúng nó vào những cái lồng không thể thở nổi trong tình trạng gầy o, ốm yếu, ghẻ lở như những bức ảnh truyền thông nước ngoài quay được. Như gà, vịt, bò, lợn,… ít nhất chúng cũng được chăm sóc vỗ béo hẳn hoi trước khi bị đưa vào lò mổ. Đó là cách hành xử nhân đạo (theo một cách nào đó) và văn minh với những gì sẽ trở thành thực phẩm nuôi sống mình. Ngoài ra, đấy cũng là cách để đảm bảo vệ sinh thực phẩm và bảo vệ sức khỏe của chính mình. Quan trọng nhất, tất cả những điều này để chứng minh rằng “Người Việt cũng có suy nghĩ trước khi ăn”.
Trước khi cái miệng mở ra, tay đưa thức ăn vào thì đầu óc cũng phải động não để tự hỏi: “Mình đang ăn cái gì? Lợi hại ra sao?” chứ không phải “Có vẻ ngon đấy! Ăn/ uống cho biết!”. Người ngu nhất là người để kẻ khác nghĩ hộ mình nhưng ngu hơn nữa là Tin vào người khác khi chưa nghĩ kĩ. Cứ nghe đồn cái gì bổ béo, tốt đẹp là tìm mọi cách để được thử một miếng. Bất chấp tiền bạc có bao nhiêu, giả thuyết có mong manh đến như thế nào cũng phải tìm bằng được thứ ấy mang về. Cho dù thứ ấy có thể là một cái sừng tê có tác dụng không khác gì nuốt móng chân móng tay vào người. Ông bà ta hay nói “Cái miệng làm hại cái thân”, thế thì con cháu các cụ cũng không nên để “cái miệng làm nhục cái mặt”, đúng không?!
Vietbao.vn ( Theo Tiin )
TIN ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH NỔI BẬT
|
|
|
---|---|---|
Tôi trả thù sự mất trinh của em khốn nạn như thế! | Những điều các ông chồng muốn nhất ở vợ | Mẹo chọn nước hoa như ý |
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:
>> Cô gái tật nguyền mưu sinh nuôi cả gia đình
>> Mẹ già một đời lận đận với con tật nguyền
>> Mẹ già thần kinh chăm con gái bị viêm tủy
>> Nghẹn lòng số phận bốn mảnh đời bất hạnh nơi rừng sâu
>> “Cháu bé bị cắt chân” khóc thét khi biết mất cha mẹ
>> Khâm phục nữ sinh 1 chân vượt khó vào đại học
>> Tiếp sức cho nữ phóng viên trẻ có chồng suy thận độ 4
>> Đáng thương cô bé thấy người lạ là… trốn
>> Gia cảnh bần hàn con dâu phải cắt từng miếng thịt thối để cứu bố
>> Đỗ 2 trường, nữ sinh nghèo hái ớt thuê kiếm tiền nhập học
>> Một gia đình nhận nuôi gần 400 người điên
>> Bắt ong kiếm tiền mua sách cho con, bị ong đốt nguy kịch
2013-10-09 20:40:17
Nguồn: http://vietbao.vn/Doi-song-Gia-dinh/Nguoi-Viet-con-gi-cung-cho-len-mam/2131709858/111/