Thái độ là của kẻ có quyền lực nhưng lời nói là của kẻ có tật giật mình.
Để ý kỹ sẽ thấy hắn tìm mọi cách để bịt miệng cô phóng viên ngay khi cô vừa định cất lời. “Cả vú lấp miệng em” là trò thông dụng của dân chợ búa.
Ảnh từ Clip
Phóng viên: Hiện giờ vẫn còn sớm. Các ngài đều nói ủng hộ ông Đổng. Liệu điều đó có khiến cho người dân nghĩ rằng có một quyết định nội bộ hoặc sự cất nhắc ngầm dành cho ông Đổng?
Giang Trạch Dân: Tôi không có ý nào như vậy. Mọi thứ sẽ được làm theo luật cơ bản của Hồng Kông, luật bầu cử.
Phóng viên: Nhưng…
Giang Trạch Dân: Điều mà cô vừa hỏi tôi, tôi có thể trả lời là “Miễn bàn”. Nhưng các người sẽ không hài lòng. Vậy tôi phải nói thế nào nhỉ?
Phóng viên: Thì…
Giang Trạch Dân: Những gì tôi vừa nói không có nghĩa là tôi cất nhắc ông ta làm nhiệm kỳ tới. Cô hỏi tôi rằng tôi có ủng hộ ông ta không. Tôi ủng hộ. Tôi có thể nói với cô rõ ràng như vậy.
Phóng viên: Chủ tịch Giang…
Giang Trạch Dân: Tất cả các người… Tôi có cảm giác là tuyền thông các người cần học hỏi nhiều hơn. Các người rất quen thuộc với những “value” (tiếng Anh, “giá trị”) của phương Tây nhưng rốt cuộc các người còn “quá trẻ”.
Các người có hiểu tôi muốn nói gì không? Để tôi nói cho các người biết. Tôi đã trải qua hàng trăm trận chiến. Tôi đã thấy tất cả. Có quốc gia nào ở phương Tây mà tôi chưa từng đến không?
Các người hẳn là biết Mike Wallace ở Hoa Kỳ chứ. Ông ta ở trên các người. Tôi và ông ta từng trò chuyện và cười nói thoải mái với nhau. Đó là lý do vì sao truyền thông các người cần phải nâng cao kiến thức của mình. Có hiểu không?
Phóng viên: Chủ tịch Giang…
Giang Trạch Dân: Tôi thấy lo thay cho các người. Đúng vậy. Các người… Tôi… Các người giỏi ở một điểm này. Trên thế giới, ở bất cứ nơi nào các người đi qua, các người luôn nhanh chân hơn các nhà báo phương Tây.
Nhưng câu hỏi mà các người thắc mắc “too simple, sometimes naive” (tiếng Anh, “quá đơn giản, đôi lúc ngây thơ”). Có hiểu không?
Tôi rất tiếc. Hôm nay tôi nói chuyện với các người với tư cách là người lớn tuổi hơn, không phải là một nhà báo. Tôi không phải là nhà báo. Nhưng tôi hiểu biết quá nhiều. Tôi thấy cần phải nói với các người về một ít kinh nghiệm cuộc đời của tôi.
Phóng viên: Nhưng liệu ông có thể nói vì sao ông ủng hộ ngài Đổng Kiến Hoa?
Giang Trạch Dân: Ở Trung Quốc chúng tôi có câu nói, “Im lặng là vàng”. Nếu tôi không nói gì thì sẽ là tốt nhất. Nhưng tôi thấy rằng các người rất nhiệt tình. Nếu tôi không nói gì thì không tốt.
Một lúc trước các người cứ khăng khăng. Trong khi truyền tin tức, nếu báo cáo của các người không chính xác, thì các người phải chịu trách nhiệm.
Tôi không nói rằng đưa ra sự cất nhắc. Không có ý như vậy. Nhưng các người cứ khăng khăng hỏi rằng có phải tôi ủng hộ ông Đổng không.
Ông ta hiện tại là Trưởng đặc khu. Làm sao mà chúng tôi không ủng hộ Trưởng đặc khu được chứ?
Phóng viên: Nhưng nếu chúng ta nói về việc ông ta làm thêm một nhiệm kỳ khác…
Giang Trạch Dân: Muốn làm thêm một nhiệm kỳ nữa, các người phải tuân theo luật pháp của Hồng Kông. Tất nhiên, quyền quyết định của chúng tôi cũng rất quan trọng, bởi vì Hồng Kông thuộc về chính quyền trung ương Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
Khi đến thời điểm thích hợp, chúng tôi sẽ cho các người biết vị trí của mình. Có hiểu tôi nói gì không?
Các người. Đừng làm rùm beng lên. Đứng biến nó thành một tin tức to tát như là “Đã có sự cất nhắc” rồi chỉ trích tôi.
Tất cả các người! “Naive! Naive! I’m angry!” (tiếng Anh, “Ngây thơ! Ngây thơ! Thật bực mình!”)
Theo Đài truyền hình Hong kong
>> Xem thêm: >> Tại sao Giang Trạch Dân đàn áp Pháp Luân Công?