Một cuộc triển lãm về shunga mang tênSex And Pleasure In Japanese Art(tạm dịch Tình dục và Hoan lạc trong nghệ thuật Nhật Bản), quy tụ hơn 150 tác phẩm shunga, đã khai trương trong tuần này tại Bảo tàng Anh ở London.
Tranh cổ gây sửng sốt
Triển lãm trưng bày một bức tranh được coi là một trong những tác phẩm khêu gợi nhất trong lịch sử nghệ thuật: Nằm sâu dưới nước, một con bạch tuộc khổng lồ màu tím đang kéo một người phụ nữ khỏa thân nằm vào một chỗ trũng giữa hai tảng đá.
Những chiếc vòi quấn lấy thân thể của người phụ nữ trong khi con bạch tuộc thể hiện các động tác giống như đang quan hệ tình dục bằng miệng. Ở gần mặt người phụ nữ, một con bạch tuộc thứ hai đang trao một nụ hôn nhẹ nhàng, khi cô ngả đầu về phía sau trong đê mê.
Dưới con mắt hiện đại, bức tranh này chỉ giống như một tác phẩm khiêu dâm kỳ cục, đáng buồn cười. Nhưng thực tế đây là một bức tranh in mộc bản nổi tiếng, được phương Tây biết tới với tênThe Dream Of the Fisherman’s Wife(Giấc mơ của vợ người đánh cá). Nó được nghệ sĩ Nhật Bản Katsushika Hokusai (1760-1849) tạo ra vào năm 1814. Ông nổi tiếng vì đã vẽ một bức tranh có cảnh một con sóng lớn dường như chuẩn bị nuốt chửng núi Fuji.
Tranh The Dream Of the Fisherman’s Wife của ông thực tế là một tác phẩm nghệ thuật phức tạp, thuộc về một thể loại gọi là “shunga” hay “tranh mùa xuân” khiêu dâm. Loại tranh này đã phát triển rất mạnh ở Nhật Bản từ giai đoạn những năm 1600 tới những năm 1900.
Một bản sao bức tranh nổi tiếng của Hokusai từng thuộc sở hữu của chuyên gia mỹ học người Pháp Edmond de Goncourt, đã xuất hiện trong triển lãm. Trưng bày kèm với tranh là những dòng chữ giải thích nội dung, cho biết người phụ nữ trong tranh đã được thỏa mãn.
Không phải tranh shunga nào cũng mô tả cụ thể cảnh sex, dù chúng vẫn rất gợi cảm
Những khoái lạc tội lỗi?
Không ai mô tả tác động của shunga đẹp đẽ hơn nhà mỹ học thế kỷ 19 Edmond de Goncourt. Ông đã viết về “những màn giao hoan cuồng nhiệt, gần như giận dữ; sự lao vào nhau của các đôi khát tình, làm đổ bức bình phong che phòng ngủ; các thân thể như tan vào nhau… những cái hôn nồng cháy, người phụ nữ như mê đi, đầu ngả về phía sau, chạm vào sàn, đôi mắt nhằm nghiền; cuối cùng là sức mạnh của các đường nét có thể sánh với hình ảnh bàn tay trong Bảo tàng Louvre, gắn với Michelangelo”. |
Khi đánh giá shunga, điều quan trọng là phải loại bỏ tâm lý kiểm duyệt liên quan tới sex, vốn tồn tại trong nhiều nền văn hóa suốt một thời gian dài. Mặc dù các bản in shunga chính thức bị đưa ra ngoài vòng pháp luật ở Nhật Bản vào năm 1722, người ta không xiết chặt việc cấm đoán nó. Và trong 3 thế kỷ phát triển cực thịnh, hàng ngàn tác phẩm shunga đã ra đời, dưới nhiều hình thức: Sách nhiều tập, các bộ tranh vẽ dùng làm quà cưới, các bản in nhỏ…
Kỷ nguyên vàng của shunga đã trùng khớp với sự tiến bộ trong công nghệ in hình thành vào khoảng năm 1765 và kéo dài tới đầu thế kỷ 19. Trong các thập kỷ này, nhiều nghệ nhân mộc bản ukiyo-e đã quan tâm tới shunga, gồm Kitagawa Utamaro. Tác phẩm nổi tiếng của ông Poem Of The Pillow (1788), là một album gồm 12 tranh shunga màu. “Utamaro có lẽ là nghệ sĩ shunga quan trọng nhất” – Clark giải thích – “Tác phẩm của ông chiếm lượng lớn trong các dạng shunga. Ông có năng khiếu tự nhiên trong việc làm lan tỏa đam mê, không cần biết đã vẽ gì – các cảnh vẽ không nhất thiết là hoạt động ái ân”.
Cuộc triển lãm ở Bảo tàng Anh còn có các tác phẩm shunga của Torii Kiyonaga, người với tác phẩm Handscroll For The Sleeve đã vẽ theo lối trải dài bức tranh để tăng cảm giác riêng tư. Nó cũng có tác phẩm của Suzuki Harunobu, cha đẻ tác phẩm Elegant Erotic Mane’emon (1770) dài 24 trang giấy mô tả nhiều kiểu ái ân khác nhau.