Mèo Múp lên bàn mổ lúc Lão Béo vẫn đang công tác ở tít Thụy Điển xa xôi. Thế là bao nhiêu nước mắt cứ trào ra vì tủi thân.
“Ngày nảy ngày nay” có một anh chàng cầm tinh con heo (nickname: Lão Béo) và một cô nàng tuổi con mèo (nickname: Mèo Múp). Họ yêu nhau và quyết định “sống hạnh phúc mãi mãi” vào một ngày mùa thu đẹp trời bởi Lão Béo đã hứa chắc như đinh đóng cột: “Anh sẽ chăm sóc em mãi mãi. Hãy tin ở anh”.
Nói là làm được, Lão Béo “nâng vợ như nâng trứng, hứng như hứng hoa” nhất là khi Mèo Múp mang bầu nhóc Bon. Mèo Múp tính đỏng đảnh (khổ nàng tuổi mèo chứ nàng có muốn thế đâu), lấy việc “hành hạ” chồng làm niềm vui, khi thì “em thèm ăn cháo gà”, lúc lại “Lão Béo ơi đi ăn nem rán Hàng Bông đi” khiến lão nhiều khi “mệt phờ râu”. Nhưng ai bảo Lão Béo hay phải đi công tác xa, “có ở gần vợ được nhiều đâu, vợ toàn ở nhà một mình thôi à”.
Ừ thì biết thế, biết mình hay phải ra nước ngoài, nước trong nên mỗi lần đi công tác về lão ôm cả đống đồ về cho vợ, cho con. Nào là sữa, giày dép, quần áo….Mèo Múp nhận được quà, mặt vui như Tết, hí ha hí hửng nhưng nhiều khi vẫn “tủi ơi là tủi” vì chồng người ta ở gần vợ lúc bầu bí còn mình thì….
Mèo Múp mang bầu, Lão Béo cưng vợ nhất trời (Ảnh minh họa)
Được cái, bé Bon ngoan lắm, mẹ Mèo Múp mang bầu “nhẹ tênh” nên Lão Béo cũng yên tâm hơn chứ “ăn chả ăn được, ngủ chả ngủ được thì chết lão”. Tuần 25, Lão Béo nhận lệnh đi sang trời Tây, tít nước Thụy Điển, Na Uy xa xôi, ở tận Bắc Âu mà những 10 ngày cơ. Chuẩn bị xong xuôi, lão rời Hà Nội vào tuần 36. Trước khi đi Mèo Múp càu nhàu: “Ôi, sao Lão Béo đi xa thế. Nhỡ Bon chào đời sớm thì làm thế nào bây giờ. Mèo chả biết đâu”. Lão Béo vừa than thở, giãi bày hoàn cảnh “thì công việc nó thế, không đi không được, mất cả mấy tháng chuẩn bị mới đi được” rồi động viên “Bon ngoan lắm, cố gắng ở nhà chờ bố về với cả hai mẹ con nhé rỗi hẵng ra con nhé” lại nịnh nọt Mèo Múp “ở nhà ngoan, anh thương”.
Nói thì nói thế nhưng Lão Béo vẫn lo lắm “nhỡ Mèo Múp sinh sớm thì sao”. Vậy là gọi điện cho mẹ: “Mẹ lên với vợ con đi. Con đi công tác 10 ngày. Vợ con ở nhà một mình. Con không yên tâm”. Mẹ Mèo Múp hớt hơ hớt hải ôm gà lên chăm sóc con. Sang tuần 37, Mèo Múp hí hửng khoe với chồng “Bon yêu lắm, vẫn chờ bố về đây này” qua điện thoại. Ấy thế mà ngày thứ ba tuần 37, Mèo Múp đang ngồi xem ti vi, cười hà hà vì hài quá thì “mẹ ơi hình như rỉ ối rồi”. Gọi điện thoại, Lão Béo không nghe, Mèo Múp nhắn tạm vài dòng qua skype: “Lão Béo ơi, Mèo vào viện đây”, phone một cú cho bà nội rồi hai mẹ con ôm túi đồ đã chuẩn bị sẵn phi vào viện.
Nằm trong phòng chờ sinh, bác sĩ đỡ đẻ vào khám. “Rì ối hả. Cổ tử cung vẫn cứng quá. Đặt thuốc nhé, truyền kháng sinh nữa. Chuẩn bị đẻ đi thôi”. “Bác sĩ ơi nếu giục sinh thì bao giờ em đẻ?”. “Vài tiếng nữa hoặc cùng lắm là tối nay”. “Bác sĩ ơi, đẻ có lâu không?”. “Không lâu đâu em”. Mèo Múp mếu máo nghĩ thầm trong bụng: “Thôi rồi, không đợi kịp bố bé Bon”. Chờ mãi, vẫn chưa thấy dấu hiệu gì, Mèo Múp bảo mẹ đi ăn gì đi vì hai mẹ con chưa kịp ăn gì thì đã vào viện rồi. Mẹ Mèo Múp không muốn đi, “nhỡ có chuyện gì thì sao”. “Chỉ mất vài phút thôi mà mẹ. Không sao đâu. Mẹ cứ đi ăn đi”. “Ừ thế mẹ đi ăn một tý rồi về nhé”.
Mèo Múp nằm một mình trên giường bệnh, cám cảnh nghĩ đến việc “vượt cạn mồ côi”. Điện thoại reo, là Lão Béo. Mèo Múp vừa mừng vừa tủi, nhấc điện thoại, nước mắt lưng tròng, chả nói được gì. Lão Béo ở tít Thụy Điện, về Hà Nội phải mất hơn 1 ngày trời rồi còn công việc nữa chứ, làm sao mà bỏ đoàn được. Hai vợ chồng im lặng, có lẽ kể từ hồi yêu nhau rồi lấy nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên Mèo Múp và Lão Béo chả nói với nhau được câu nào. Mèo Múp cứ sụt sịt rồi hức hức mãi. Lão Béo vốn nhanh mồm nhanh miệng mà giờ “im như thóc”. Biết nói gì trong giờ phút này bây giờ. Thế rồi Mèo Múp nghe thấy tiếng khóc bên đầu dây bên kia. Lão Béo ư? Tủi quá. Rồi Mèo Múp với Lão Béo cũng cố gắng mãi mới bật ra được tiếng cười, “không sao, không sao đâu”.
Chồng không ở nhà, Mèo Múp đành “vượt cạn mồ côi” (Ảnh minh họa)
Đói, đói quá, cái đói như cồn cào ruột gan. Chờ mãi Mèo Múp cũng được chỉ định cho ăn sau lần khám cuối cùng của nữ hộ sinh. Nghĩ đến bao món ngon mà Mèo Múp thèm ứa nước miếng. Chưa bao giờ thấy các món ăn bình thường lại hấp dẫn như thế này. Miếng ăn đến miệng rồi mà bỗng bị chặn lại. “Không ăn uống gì hết, đến tối mà không chuyển biến gì thì sẽ đẻ mổ”.
Ôi giời ơi, bao nhiêu công sức đi học tiền sản rồi tập luyện yoga, đi bộ để cho dễ đẻ thường mà giờ thành “công dã tràng rồi”. Từ bé đến giờ, Mèo Múp đã phải nằm viện rồi dao kéo gì đâu. Thế mà giờ lại phải đẻ mổ.Hu hu. 8h tối, một nữ hộ sinh nói bác sĩ nói chị ấy làm vệ sinh và đặt ống thông tiểu cho Mèo Múp để chuẩn bị lên bàn mổ. Thôi phải chiến đấu rồi. Tim Mèo Múp đập thình thịch. Rồi Mèo Múp bị chuyển từ giường chờ sinh sang giường khu phẫu thuật, chẳng kịp nói tiếng nào với bà ngoại. Hai mẹ con chỉ kịp nhìn nhau, nước mắt giàn giụa.
Vào phòng mổ, hình như vừa lau nhà nên họ bảo Mèo Múp đi cẩn thận. Chị y tá dìu Mèo Mướp lên giường làm đủ các thứ, đo huyết áp chính ven rồi bảo Mèo Mướp ngồi “Giờ em sẽ gây tê cho chị, chị cúi đầu lại, đừng thẳng lưng”. Mèo Mướp ngoan ngoãn làm theo, rồi họ sờ vào lưng và dừng ở phần cứng chích một phát làm Mèo Mướp giật nảy mình. Chưa kịp định thần lại thì “Chị nhấc chân lên giường ngay không là không kịp”. Mèo Mướp hết hồn co ngay. Đúng thật hai chân cứng ngắc, nặng chịch. Các bác sĩ đặt một tấm vải ngăn giữa bụng và ngực. Toàn thân từ phía lưng hông trở xuống bỗng nhẹ bẫng, ấm áp. Mèo Múp không cử động được nhưng vẫn “bác sĩ ơi em có cảm giác ở bụng”. Những lời động viên, an ủi liền bay tới “không sao đâu”.
Mèo Múp lạnh, sao mà lạnh thế, răng đập vào nhau run cầm cập, tay run lẩy bẩy. Rồi Mèo Múp khóc, khóc vì lạnh, vì tủi, vì lo lắng, vì đủ thứ…. Sắp làm mẹ rồi mà Mèo Múp chả dũng cảm gì cả. Không có tý ý chí nào. Rồi Mèo Múp cảm thấy Bon đang được các bác sĩ tách ra khỏi người mẹ. Ngực bỗng bị đè nặng, hình như có ai đang đè vào. Tiếng bác sĩ Tuấn vang lên: “Mạnh nữa lên! Đầu sắp ra rồi” và bỗng “oe oe oe” vang lên. “Ôi đẹp trai thế, mũi cao quá, miệng xinh thế… 3kg7, 21h nhé”. Mẹ mới chỉ kịp nhìn Bon mấy giây, chưa kịp đánh giá xem con giống bố hay giống mẹ thì các y tá đã đưa con đi rồi.
Bố Béo yêu Bon nhiều lắm (Ảnh minh họa)
Nằm trong phòng hồi sức, Mèo Múp cứ khóc, nước mắt lăn dài trên má làm cho ai cũng phải hỏi thăm. “Đau quá à chị”, “mẹ tròn con vuông rồi sao cứ khóc mãi”, “chị ơi đừng khóc nữa”. Muốn trả lời mọi người là “mừng quá thôi” mà Mèo Múp không sao nói được, cổ họng cứ nghẹn lại. Lạ thế chứ lại. Lão Béo lại gọi điện từ Thụy Điển. Biết tin hai mẹ con bình an, lão mừng quá, hú qua điện thoại. Mèo Mướp nghĩ thầm: “Lão Béo thật là trẻ con” rồi lại ôm Bon tủm tỉm cười.
Rồi Lão Béo cũng về khi Mèo Múp vừa nằm viện được 3 hôm. Nhìn thấy Bon, Lão Béo rớt nước mắt. Mèo Múp cũng thế. Có mỗi Bon là cười thôi. Lão Béo vừa về đến sân bay rồi phi ra đây luôn, lão ôm Bon trong tay mà lóng ngóng quá cơ khiến bà nội, bà ngoại và mọi người cứ buồn cười mãi. Lão Béo yêu Bon kinh khủng. Đêm nằm cạnh chỉ nghe tiếng Bon hơi ọ ẹ thôi là lão đã tỉnh dậy, còn nhanh hơn cả Mèo Múp. Lão bảo rằng mấy tháng mang nặng đẻ đau, lão chả ở bên Mèo Múp và Bon được mấy ngày. Nên giờ lão quý lắm từng giờ phút bên hai mẹ con. Và Lão Béo cười, Mèo Múp cười, cả Bon cũng cười. Cả nhà đều thật hạnh phúc.
Mẹ Mèo Múp
2013-10-18 14:08:21
Nguồn: http://eva.vn/ba-bau/tui-lam-vuot-can-mo-coi-c85a155615.html