Sáng đi sớm, tôi về muộn, rất muộn, thậm chí là không về với lý do qua đêm nhà bạn vì nhậu nhẹt, chồng tôi đã trở thành khác trọ trong nhà này.
Lấy chồng, sống với nhau được 5 năm, có lẽ đó là quãng thời gian quá dài của một cuộc hôn nhân chăng? Cả hai vợ chồng đã từng yêu thương nhau hết lòng, kết quả là đính hôn và sinh ra một cô con gái kháu khỉnh. Nhưng 5 năm qua, hình như chồng chưa hiểu tôi, hoặc là tình cảm đã nhạt dần. Người ta nói, hôn nhân 5 năm đầu là một quãng thời gian đẹp nhất, trải qua 5 năm đó, con người phải đối với cả vạn nỗi lo. Nào là lo chồng hay vợ ngoại tình, lo kinh tế suy sụp, lo tình cảm nhạt phai… Và từ những gánh nặng đó là kết quả của cuộc hôn nhân không hạnh phúc.
Qua 5 năm, người ta sống với nhau vì nghĩa nhiều hơn vì tình. Phải chăng là như vậy, nên giờ đây, sau cái 5 năm hạnh phúc ấy, chồng tôi trở thành một vị khách trọ miễn phí trong nhà này.
Sáng, anh xách cặp đi làm, cả ngày không có lấy một cuộc điện thoại hay hỏi han gì vợ. Nếu muốn có thông tin của chồng, không còn cách nào ngoài việc tôi chủ động liên lạc với anh. Rồi buổi trưa, là người mẹ nên thi thoảng tôi chạy về nhà xem con cái thế nào nếu hôm nào con không đi lớp. Còn con đi lớp cả ngày, tôi cũng phải gọi điện hỏi cô giáo thường xuyên xem con có ăn uống đầy đủ, có ốm hay có chán ăn hay không. Chồng thì ngoài phận sự, đó không phải là trách nhiệm của anh, anh nghĩ vậy.
Đã đến 2 tháng nay, chưa hôm nào chồng về nhà sớm để ăn cùng bữa cơm tối với vợ và con. Chỉ có tôi chủ động chờ cơm anh, có sớm nhất cũng phải 8h. Có nhiều hôm anh không về và gọi điện bằng cái giọng say mềm, bảo anh ngủ ở nhà bạn vì vợ bạn đi vắng, hay là nhậu say quá không về được. Có hỏi thì cũng chẳng biết chồng ở đâu, và cũng không biết chồng ngủ ở nhà bạn này. Thế là đành chấp nhận sự thật này như một lẽ hiển nhiên.
Thời gian đầu anh như thế, tôi có nổi máu ghen, rồi lùng sục xem anh ở đâu, làm gì, với ai, nhưng lực bất tòng tâm, tôi không thể làm được việc đó. Tôi không có cách gì biết những người bạn của anh gồm những ai, vì mỗi hôm anh đi với một người. Nếu như anh có ngoại tình, tôi cũng đành chịu vì về nhà anh lại chối bay, chối biến.
Vả lại, tôi có làm to chuyện thì anh cũng chối, và nếu cứ làm to chuyện thì anh được lợi, người chịu thiệt là tôi. Vì anh sẽ chẳng thèm tiếp chuyện tôi chứ đừng nói là tình cảm với vợ, còn ly dị thì tôi không làm được. Nếu như có một người phải nói ly hôn thì chắc chắn là tôi rồi, vì anh đã không muốn đề cập tới chuyện đó. Còn nếu có chuyện ly tan thì cũng chắc chắn rằng, tôi và con sẽ ra đường. Thế nên, tôi cứ âm thầm chịu đựng, cứ nhịn chồng, phục vụ chồng chu đáo, sống như cái bóng trong nhà vậy, mặc chồng làm gì thì làm.
Đã 2 hôm nay chồng không về nhà, tất nhiên chông có gọi điện bảo đi công tác đột xuất. Quần áo thì có lấy đi thật, không biết chồng về nhà lúc nào. Nhưng nghe anh nói thế thì tôi cũng biết thế, tôi không còn cách nào hơn nữa. Giờ điều tra làm sao đây, chẳng lẽ phải theo dõi xem anh đi với ai, ở đâu à? Tôi có gọi đến cơ quan anh thì họ nói anh đi công tác thật. Và mấy ngày đó, ngoài cái tin anh đi công tác ra, tôi không biết anh về nhà khi nào, làm gì, có khỏe không…
Hôm nào về nhà, việc đầu tiên của anh là tắm, muộn thì không ăn cơm, còn sớm mà chưa ăn thì ăn một bát rồi đi ngủ. Cả mấy tháng nay, vợ chồng cũng không ân ái, thi thoảng có hứng lên thì anh chiều tôi một tí, coi như là trách nhiệm rồi lại thôi. Anh có trêu đùa con nhưng chỉ được không quá 10 phút. Đúng là, căn nhà này đã như phòng trọ của anh, anh đi đi về về chủ nhà là tôi không hay biết, anh về lúc nào, làm gì mặc anh, chỉ cần hàng tháng anh đưa tiền cho tôi lo sinh hoạt gia đình và chăm con cái.
2013-11-21 19:08:16
Nguồn: http://giadinh.net.vn/gia-dinh/chong-toi-nhu-khach-tro-mien-phi-trong-nha-2013112208358496.htm