Cựu trung vệ Jamie Carragher đã có những chia sẻ nhân ngày sinh nhật lần thứ 40 của tiền vệ huyền thoại Ryan Giggs.
Vào ngày 6/12/1997, trọng tài David Elleray thổi hồi còi kết thúc trận đấu và mang lại cho tôi trải nghiệm đầu tiên khi góp mặt trong cuộc đụng độ giữa Liverpool và Man United. Kết quả thật tồi tệ, chúng tôi bị đánh bại với tỉ số 1-3 ngay trên sân Anfield, tôi còn bị phạt thẻ nữa. Tôi mới chỉ là một cầu thủ 19 tuổi và đang tìm cách trở lại phòng thay đồ nhanh nhất có thể. Nhưng khi tôi đứng trong đường hầm, Giggs đứng trước mặt tôi, đưa tay ra và nói: “Chơi hay lắm Jamie!”. Tôi bị bất ngờ.
Carragher lần đầu được nếm trải trải nghiệm cảm giác tham dự trận đấu giữa Liverpool và Man United
Ở thời điểm đó Carragher là một cầu thủ trẻ, trong khi Giggs là một siêu sao
Bạn có thể không nghĩ rằng có điều gì đặc biệt ở đây khi anh ta nói tên tôi, nhưng quả thật điều này vẫn cứ mãi tồn đọng trong tâm trí tôi. Ryan chẳng cần nói gì hết nhưng việc anh ta nói tên tôi là một điều đặc biệt đấy. Ở thời điểm đó tôi mới chỉ chơi trọn vẹn một vài trận đấu cho Liverpool. Trong khi Giggs là một siêu sao, người giành được 4 chức vô địch Premier League. Chúng tôi chưa từng gặp nhau trước đó nhưng anh ấy đã dậy tôi một bài học mà tôi còn trân trọng suốt phần còn lại sự nghiệp.
Giggs vẫn thi đấu dù ở tuổi 40
Các khán giả và đồng đội đều vỗ tay chúc mừng sinh nhật Giggs
Khi già đi, tôi được chơi bên cạnh nhiều cầu thủ trẻ hoặc những cầu thủ mới được đôn lên. Tôi làm chính xác những điều Giggs từng làm với tôi: Bắt tay và gọi tên của họ. Đó không chỉ là dấu hiệu chứng tỏ bạn tôn trọng người khác, mà còn chứng tỏ bạn quan tâm đến từng cá nhân nữa. Những sự tri ân dành cho Giggs trong tuần này hoàn toàn xứng đáng. Anh ấy quả thực có một sự nghiệp tuyệt vời và tôi bất ngờ khi Giggs vẫn giữ vững tay lái, luôn khao khát được chiến đầu dù đã ở tuổi 40.
Carragher đối mặt Giggs trong màu áo CLB
Tôi biết trong thời đại ngày này, việc tập luyện hàng ngày đang trở nên nặng nề. Tôi cũng biết việc bị hành hạ tinh thần như thế nào, thực lòng nhé, tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi sự nghiệp kết thúc. Nhưng chứng kiến Giggs trong vài tuần qua khiến tôi tôi cảm thấy nhiệt huyết trong anh không hề thuyên giảm.
2 cầu thủ chạm tráo nhau trong màu áo đội tuyển quốc gia
Khi tôi bắt đầu theo học tại trường FA National School ở Lilleshall vào tháng 9 năm 1992. Tôi nhớ mình từng há hốc chứng kiến bàn thắng của Giggs vào lưới Tottenham ngay tại White Hart Lane. Một bàn thắng tuyệt vời, Giggs cướp bóng, xỏ háng hậu vệ rồi sút tung lưới thủ môn. Nếu bạn nói với tôi vào thời điểm ấy rằng một ngày nào đó tôi sẽ được đối đầu với anh ấy, tôi hẳn sẽ sung sướng như lên cung trăng mất.
Bạn có thể thấy đấy, tôi giải nghệ còn trước cả anh ta. Điều này cũng khiến tôi băn khoăn lắm, sự trường tồn của Giggs đang thanh thức mọi qui chuẩn! Tôi có một vài pha đối đầu hay với Giggs khi tôi được chơi ở vị trí hậu vệ cánh phải. Đừng hiểu lầm tôi nhé! Đối đầu với Giggs thật khó khăn nhưng việc một hậu vệ thuận chân phải kèm một tiền vệ thuận chân trái là điều tự nhiên trong bóng đá rồi. Tôi cảm thấy khó khăn hơn khi đụng độ những tiền vệ thuận chân phải thích chạy cắt vòng trong, như kiểu David Ginola ấy!
Giggs chưa bao giờ được xem là cầu thủ nổi bật của giải đấu như Henry
Giggs chưa bao giờ được coi như một cầu thủ nổi bật của Premier League như Thierry Henry và hoặc Cristiano Ronaldo. Khi Liverpool đụng độ Man United, Giggs cũng không bao giờ được cho là mối đe dọa nguy hiểm nhất như Ronaldo, Scholes hay Rooney. Nhưng lời khen lớn nhất tôi dành cho Giggs là việc anh ấy là cầu thủ giỏi nhất trong lịch sử Premier League. Vì sao ư? Có 3 điều khiến anh ấy cách xa phần còn lại: Sự trường tồn, những danh hiệu và trên hết là sự khiêm nhường.
Giggs cũng chưa bao giờ là cầu thủ nguy hiểm nhất của Man United như Scholes hay Rooney, nhưng anh lại là cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá Anh
Chẳng một ai có thể tiến gần tới thành tích giành được 34 danh hiệu của Giggs, cũng chẳng ai có thể ghi bàn trong cả 21 mùa giải Premier League hết. Giggs có thể đi theo con đường của David Beckham, đó là chạy theo tiếng gọi danh vọng nhưng anh ấy quyết định ở lại. Bạn chẳng bao giờ nghe được lời phàn nàn nào về việc này hết. Sự bền vững cũng khiến Giggs trở nên khác biệt. Bạn sẽ bị thử thách về mặt tâm lý lẫn thể chất khi chơi tại Premier League, việc cần giữ phong độ ở một CLB như Man United thậm chí còn tàn khốc hơn.
Rồi đến lúc bạn đạt đến vị trí này, mức độ khó khăn đôi khi vẫn chưa dừng lại. Những CĐV địa phương thường là người đặt câu hỏi khi mọi thứ đi chệch hướng hay yêu cầu những bản hợp đồng mới thay thế. Tuy nhiên với Giggs mọi thử thách đó dường như không bao giờ xuất hiện.
Giggs ở đỉnh cao, nhưng anh chẳng bao giờ khoe khoang về thành tích của mình
Giggs đạt được điều đó bằng cách cách liên tục làm mới mình. Anh luôn biết cách khiến mình sống trong lòng người hâm mộ. Năm 1999, bàn thắng trong trận gặp Arsenal ở bán kết cúp FA là một minh chứng. 1 thập kỉ sau, pha chuyền bóng giúp Michael Owen ghi bàn ấn định chiến thắng trước Man City trong những phút bù giờ là một trường hợp khác.
Tất cả mọi thứ Giggs đã làm được trong sự nghiệp khiến tôi tự tin nói kể cả khi anh ta sang chơi ở Serie A, với trí thông minh và tài năng của Giggs, cộng thêm nhịp độ của bóng đá Ý vẫn có thể khiến Giggs chơi bóng đến năm 40 tuổi. Phong độ của Giggs trong trận gặp Cardiff tuần trước và Leverkusen tuần này cũng thật tuyệt vời. Với những dấu hiệu này, bạn có thể thấy Giggs lại gánh vác Man United thêm một mùa giải nữa.
Và điều này, một lần nữa khiến tôi nhớ lại lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau 16 năm trước. Giggs đang trên đỉnh cao và bây giờ Giggs vẫn ở đấy, nhưng anh ấy mặc nhiên chẳng bao giờ khoe khoang về thành tích của mình hết. Vì sao ư? Vì chừng ấy thôi cũng đủ khiến mọi người phải tôn trọng rồi.
2013-11-29 18:39:03
Nguồn: http://chaobuoisang.net/jamie-carragher-noi-ve-ryan-giggs-xin-nga-mu-kinh-phuc-anh-1866250.htm