ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Nguồn: vietbao.vn
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Lấy vợ như rước nợ vào thân
Friday, November 15, 2013 0:21
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Cuộc hôn nhân của tôi đã khiến tôi thật sự mệt mỏi, tôi muốn biến mất hoặc đi đâu thật xa để thoát khỏi cái “của nợ đời” này. Tôi ghen tị khi người ta lấy vợ được sung sướng béo khỏe ra, còn tôi thì chỉ ngày càng héo mòn. 

TIN LIÊN QUAN:

>> Tiệc sex thác loạn trước ngày cưới vợ

>> Bí mật động trời của chồng sắp cưới

Tôi quen cô ấy (vợ tôi bây giờ) trong một lần đi sinh nhật cô bạn gái cùng học thời sinh viên. Vẻ xinh xắn dễ thương và đáng yêu của cô ấy đã khiến tôi rung động. Phải thừa nhận rằng tôi đã cảm nắng ngay cái lần gặp đầu tiên đó.

Tôi lân la làm quen, xin số điện thoại, add nick chat, Facebook….. và chúng tôi chuyện trò với nhau nhiều hơn. Tôi thích vẻ ngây thơ đáng yêu của em. Còn em thích tôi ở sự điềm đạm chính chắn.

Em khoe với tôi rằng mình là con nhà khá giả, bố mẹ làm cán bộ to ở tỉnh. Em đang học năm cuối của trường ĐH Ngoại Thương. Em cũng hay kể cho tôi việc em đạt được thành tích này đạt được học bổng kia khiến tôi vô cùng ngưỡng mộ. Đây có lẽ là điểm tôi thích nhất ở em bởi không hiểu sao tôi rất thích những cô gái có trình độ, tôi thấy khâm phục họ lắm bởi từ trước tới nay tôi toàn gặp phải những cô gái ăn chơi đua đòi, làm thì ít chơi thì nhiều. Tôi chúa ghét những thành phần như thế.  Do đó em đã ghi điểm lớn trong mắt tôi.

Cô ấy đã diễn rất tốt trước mặt tôi
Cô ấy đã ‘diễn’ rất tốt trước mặt tôi


Có thể tôi là một người đàn ông cổ hủ nên xác định sẽ chỉ yêu và lấy những cô gái thuộc túyp người gia đình. Không phải là tự khen đâu nhưng tôi phải tự thừa nhận mình là một thằng đàn ông khá đàng hoàng, tử tế,  không có tính “đuổi ong bắt bướm”. Tôi không thích yêu đương chơi bời vì nó chỉ khiến mình tốn thời gian. Ước mơ của tôi là cưới được một cô vợ không cần xinh quá nhưng cũng đừng có mà “ma chê quỷ hờn” là được, miễn sao khoản tề gia nội trợ phải giỏi.

Và khi gặp em, được em tâm sự được em chia sẻ quan điểm sống tôi đã ngày si mê em, tôi nhận ra em chính là người phụ nữ mà tôi đã tìm kiếm bấy lâu nay. Em đã mua chuộc tôi bằng những chiếc bánh kem xinh xắn do tự tay em làm, em đã khiến tôi mê mẩn bởi những món ngon em tự nấu. Chúng tôi yêu nhau sau thời gian quen biết chừng 1 tháng. Có lẽ đây là khoảng thời gian mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất, tôi và em cứ quấn quýt bên nhau không rời, cứ mỗi chiều đi làm về là tôi lại lao thẳng đến chỗ trọ của em, và rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Chúng tôi đã vượt quá giới hạn. Sau lần đó em đã có thai. Tôi dự định 2 tháng sau sẽ cưới em.

Trước ngày đi đăng kí, cô ấy bỗng gọi điện và khóc lóc với tôi. Ban đầu tôi giật mình tưởng cô ấy có chuyện gì, đoán rằng chuyện cô ấy có thai đã đến tai bố mẹ cô ấy nhưng hóa ra không phải. Cô ấy khóc nấc trong điện thoại và xin lỗi tôi vì “em đã nói dối anh”. Sau vài giây định thần tôi đã để cô ấy trình bày.

Tôi kinh ngạc vì không ngờ người vợ sắp cưới của tôi lại là một chuyên gia nói dối. Tất tần tật những thông tin về cô ấy từ  tên, tuổi, quê quán, trường học, công việc… đều là giả. Hóa ra cô ấy không học trường ĐH Ngoại Thương mà chỉ học hệ Tại Chức. Cũng không phải diện học hành giỏi giang gì cả, cũng chưa từng có học bổng hay thành tích gì đó đáng nể cả. Tất cả là cô ấy thêu dệt lên để lấy lòng tôi. Thậm chí ngay cả quê Thanh Hóa cô ấy cũng nói dối chỉ vì sợ tôi miệt thị.

Còn nữa, chuyện cô ấy nói bố mẹ đang làm ông này bà nọ ở tỉnh cũng chỉ là bịa đặt. Nhà cô ấy rất nghèo, bố mẹ chỉ làm ruộng.

Những chiếc bánh xinh xắn cô ấy mang cho tôi ăn thử hay những món ngon cô ấy post lên mạng khoe mình tự làm thực chất là cô ấy tự ra ngoài mua. Em làm thế để diễn với tôi mà thôi. Thực sự lúc đó tôi cảm thấy sốc và tức giận, thấy mình bị lừa như một đứa trẻ con vậy.

Cô ấy nói tất cả là vì yêu tôi. Cô ấy muốn lấy tôi và biết tôi thích mẫu người như vậy nên đã cố tình để tôi chết mê chết mệt cô ấy. Cảm thấy bị xúc phạm và mất lòng tin, tôi đã định hủy hôn với cô ấy nhưng rồi cô ấy khóc lóc cầu xin tha thứ nên tôi đã bỏ qua tất cả, một phần vì tôi vẫn yêu cô ấy và một phần vì cô ấy đang mang trong mình giọt máu của tôi. 

Và rồi đám cưới của chúng tôi vẫn vui vẻ diễn ra như chưa từng có chuyện gì cả. Khi đó em vẫn đang học năm cuối và chưa ra trường. Từ đây cuộc sống của tôi bắt đầu rơi xuống “địa ngục”.

Cưới nhau xong, vì chưa có điều mua nhà riêng nên chúng tôi phải thuê nhà để sống.

Quãng thời gian 9 tháng mang thai, cô ấy ốm nghén liên tục, việc học hành cũng chẳng thể tiếp tục được. Tôi cũng động viên em cố gắng học cho xong để lấy tấm bằng sau này cho dễ xin việc nhưng em không cố được, em đành bảo lưu kết quả.

Khi đứa con thứ nhất được 6 tháng, tôi thấy em không hề đả động gì tới việc đi học lại. Tôi đã động viên và nói với em rằng nhờ bà nội ra trông con để em học nốt lấy tấm bằng đi xin việc nhưng em không nghe, em bảo không muốn đi làm vì ngại, em muốn ở nhà trông con.

Tôi đành chấp nhận chiều theo ý em. Thôi thì mẹ ở nhà trông con cũng được. Để con cứng cáp chút nữa  đi làm cũng không sao. Tưởng rằng có vợ ở nhà thì chuyện con cái nhà cửa cô ấy phải chăm lo chu toàn, ấy vậy mà không như vậy.

Tôi không thể ngờ được người con gái tôi yêu bấy lâu nay lại lột xác trở thành một người phụ nữ vụng về lười biếng đến thế. Về nhà chồng, cô ấy như 1 tiểu thư, không biết làm gì cả, không hề giống như hình tượng người phụ nữ đảm đang, chăm chỉ nội trợ như cô ấy đã từng nói về mình.  

Ngay cả việc nấu cơm bằng cái nồi cơm điện mà cô ấy còn không nấu nên hồn, hôm thì nát hôm thì khô. Con mình đẻ ra mà cô ấy cứ lóng nga lóng ngóng không biết bế. Cứ bế là nó khóc. Cho con bú thì để con bé sặc, cho uống sữa ngoài thì để con bé chớ. Tưởng rằng ban đầu làm mẹ lóng ngóng thì còn chấp nhận được chứ đằng này con được vài tháng rồi mà cô ấy vẫn cứ thế. Nói thật mỗi lần nhìn cách cô ấy chăm con tôi rất ức chế.

Chính vì thế tôi cảm thấy không an tâm chút nào khi giao con cho vợ cả ngày. Cứ sáng ra tôi lao đi chợ, mua đồ ăn sáng cho cô ấy, giặt giũ phơi phong tã lót rồi đi làm. Trưa đến tôi lại về cơm nước, bế ẵm con cho cô ấy ăn cơm và lại chạy đến công ty. Tôi đến ba chân bốn cẳng từ chối mọi cuộc nhậu nhẹt để về ngay với vợ con. Ngày nào cũng thế, tôi cứ quần quật luôn tay luôn chân từ sáng tới tối. Tôi như ô sin trong chính cái gia đình mà đáng nhẽ tôi phải là người làm chủ. Không chỉ đi làm kiếm tiền, tôi phải làm mọi việc từ lớn đến bé trong nhà. Thật sự tôi rất mệt mỏi.

Có vợ ở nhà nhưng nhà cửa tôi lúc nào cũng bừa bộn ngổn ngang phát khiếp
Có vợ ở nhà nhưng nhà cửa tôi lúc nào cũng bừa bộn ngổn ngang phát khiếp


Tôi đã góp ý rất nhiều lần với cô ấy nhưng cô ấy lấy lí do mệt, con quấy khóc nên không thể làm được việc gì khác. Tôi biết đó cũng chỉ 1 phần thôi còn phần khác là do cô ấy lười. Tôi chưa thấy ai lười như cô ấy, đồ của con toàn tã lót, nước đái khai lẽ ra phải giặt tay nhưng cô ấy mang trộn lẫn giặt chung với quần áo người lớn rồi tống hết vào máy giặt. Do đó cái cổ cái của tôi còn nguyên vết bẩn. Cái áo cái khăn của con từ màu trắng dần chuyển hết sang màu “cháo lòng”. Tôi đã góp ý nhưng cô ấy còn tỏ vẻ gắt gỏng bảo tôi khó tính. Chính vì vậy tôi toàn đích thân tự làm cho đỡ “ngứa mắt”.

Tháng trước, vì chán đời quá tôi đã đi nhậu với đám bạn để than sầu kể khổ. Tôi đi tới tận đêm mới về và lại mò mẫm vào chơi với con. Cô ấy có vẻ biết thân biết phận, không cáu giận tôi mà nịnh nọt thủ thủ. Sau tối hôm đó, cô ấy thông báo đã mang thai.

Tôi không biết nên vui hay nên buồn nữa. Trước kia một mình tôi cáng đáng 3 người thì vẫn có thể nhưng giờ thêm một thành viên nữa thì quả thật quá sức. Tôi cảm thấy chán nản khi vợ mình chẳng đỡ đần chia sẻ được chuyện gì với mình, ngay cả vai trò của người vợ, người mẹ mà còn không hoàn thành.

Là thằng đàn ông nhưng cứ nhìn thấy cái cách cô ấy lóng nga lóng ngóng mỗi khi tắm cho con, mỗi khi mặc quần mặc áo cho con là tôi thấy bực mình. Tôi muốn phát điên, chả hiểu vợ cái kiểu gì. Mỗi cái việc chăm sóc con mà cũng chẳng làm được thì còn làm ăn được cái gì cho nên hồn.

Giờ đây mang thai đứa thứ hai, tôi lo lắng cho tương lai của chúng nó lắm, lo rằng không đủ điều kiện để chúng có một cuộc sống sung túc đầy đủ, lo rằng chúng có một người mẹ vụng về như vậy thì sẽ bảo ban dạy dỗ được gì cho chúng. Tôi cảm thấy bế tắc vô cùng. Tôi không biết làm thế nào để cô ấy thay đổi.

Tôi luôn sống trong cảm giác bị lừa, rằng cô ấy đã gài bẫy để tôi phải cưới cô ấy. Tôi tự trách mình ngày ấy sao ngu thế, có mắt mà như mù. Thời gian gần đây chúng tôi cãi nhau liên miên, cô ấy tức giận với tôi thì đánh con. Tôi thực sự rất mệt mỏi. Tình yêu mà tôi ngỡ vĩnh cửu đã hao hụt đâu mất. Giá như ngày ấy tôi độc ác hơn 1 chút, giá như ngày ấy tôi không lấy cô ấy.

Cuộc hôn nhân này cho đến nay toàn điều dối trá. Bây giờ tôi cực kì hối hận chỉ muốn bỏ quách đi rảnh nợ nhưng cứ nghĩ tới 2 đứa con thì tôi lại chùn bước. Tôi phải làm sao đây?

Vietbao.vn ( Theo Xinh xinh )

TIN ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH NỔI BẬT

Cach giat va bao quan ao len ben dep
Ban gai da trao than cho 3 nguoi truoc toi
Chong xin vo 2 ngay cuoi tuan o voi bo
Cách giặt và bảo quản áo len bền đẹp Bạn gái đã trao thân cho 3 người trước tôi Chồng xin vợ 2 ngày cuối tuần ở với bồ

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

>> Thương cụ bà 70 tuổi vẫn chưa hết… khổ

>>   Cô gái tật nguyền mưu sinh nuôi cả gia đình

>>   Mẹ già một đời lận đận với con tật nguyền

>>  Nghẹn lòng số phận bốn mảnh đời bất hạnh nơi rừng sâu

>>   Mẹ già thần kinh chăm con gái bị viêm tủy

>>   Một gia đình nhận nuôi gần 400 người điên

>>   Nghẹn lòng 5 đứa trẻ thơ sống “lay lắt” vì cha chết, mẹ điên khờ

>>  Đáng thương cô bé thấy người lạ là… trốn

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.