Chị vẫn yêu chồng, yêu rất nhiều là đằng khác. Nhưng chị không thể phủ nhận bao nhiêu đêm nằm cạnh anh là bấy nhiêu đêm chị ám ảnh…
Anh Hoàng (Định Công, Hà Nội) là người chồng tốt, hoàn hảo nếu như anh không mắc một tật xấu mà theo chị Ánh (vợ anh) là vô cùng khủng khiếp. Nó đã trở thành nỗi ám ảnh mỗi đêm của chị. Anh chị yêu nhau được 3 năm – một khoảng thời gian không ngắn song mãi tới đêm tân hôn, chị mới tá hỏa khi biết anh có tật siêu xấu đó là tiếng ngáy kinh hồn.
Từ ngày quen anh, chị nhận thấy đây là tình yêu đích thực mà chị tìm kiếm bao lâu nay. Anh đẹp trai, tài giỏi, nấu ăn ngon, yêu thương vợ, có trách nhiệm với gia đình, bố mẹ chị rất có cảm tình. Với gia đình mình, anh thể hiện là người con có tài, hiếu thảo.
Ngày anh chị cưới nhau về, ai cũng vui mừng, nhà chị mừng có rể quý, nhà anh mừng có dâu hiền thảo. Sau phút giây yêu thương nhau say đắm của đêm tân hôn, đang lâng lâng hạnh phúc, chìm vào giấc ngủ thì chị giật nẩy mình khi không gian xung quanh tràn ngập những âm thanh lúc bổng lúc trầm, lúc thanh, lúc khàn.
Nguyên nhân không ai khác, chồng chị là tác giả. Anh hồn nhiên ngáy o o trong không gian tĩnh mịch của buổi đêm mà chị tin chắc dù có đóng kín cửa thì cả nhà vẫn nghe thấy vì âm lượng phát ra quá lớn.
Chưa bao giờ chị thấy hình ảnh của anh xấu xí như lúc đó. Người chồng đẹp trai, phong độ giờ thê thảm khi mắt nhắm nghiền, miệng lúc tròn, lúc dẹt, nước dãi chảy tùm lum, ướt dầm dề cả gối.
Dù không ngủ được nhưng chị vẫn thông cảm cho anh. Chị nghĩ do thời gian qua anh đã mệt nhoài vì phải chuẩn bị đám cưới và hôm nay là ngày anh phải chạy đôn chạy đáo tiếp khách nên anh mệt quá. Và ngủ ngáy cũng là hiện tượng bình thường.
Chị cố gắng bịt tai để ngủ cho qua đêm đầu tiên ở bên chồng. Nhưng đêm thứ nhất, thứ hai, thứ n… trôi qua, những âm thanh hãi hùng từ anh phát ra chỉ càng kinh khủng hơn chứ không hề giảm bớt. Mãi sau này chị mới biết đó là thói quen “lâu đời” của anh chứ chẳng phải vì mệt mỏi hay thiếu ngủ gì hết.
Chị tâm sự: “Bình thường mình yêu anh bao nhiêu thì tối đến mình thấy khó chịu về anh bấy nhiêu. Cả tháng nay, mình mất ngủ, nhiều hôm trắng đêm. Giờ mắt mình không khác gì con gấu trúc trong chuồng”.
Cả tháng trời, chị tìm bao cách để “sống chung với lũ”. Nằm quay lưng lại, lấy gối bịt tai, xoay đầu xoay cuối, đếm từng vết… mụn trên mặt chồng… Áp dụng vô vàn cách khác nhau mà chị vẫn thao thức, không tài nào ngủ nổi.
“Mình thì quằn quại, khó chịu, anh thì ngáy ầm ầm, đau hết cả đầu chứ đừng nói là yên ổn mà chợp mắt được. Có những lúc không kiềm chế nổi, mình bực quá, đá cho anh một phát lăn vèo xuống đất“. Lúc anh lồm ngồm bò dậy, ngơ ngác không hiểu chuyện gì, chị cũng ái ngại và thương anh lắm.
Tình hình cũng có chút cải thiện khi chị nhét 2 cục bông gòn vào tai nhưng vẫn chẳng thấm vào đâu khi anh ôm rịt lấy chị, thở phì phò những âm thanh chói tai. Rồi chị thực hiện kế sách khác: chị đi ngủ trước, anh ngủ sau nhưng đều vô ích. Cứ khi nào anh đặt lưng xuống, âm thanh kia lại vang lên khiến chị giật mình thon thót. Dù đang ngủ say cỡ nào chị cũng bàng hoàng tỉnh giấc, cứ ngỡ có bom tấn đánh ngang tai.
Sáng dậy, chị ấm ức thì anh thản nhiên chê chị: “Người ta lấy chồng ngày càng đẹp ra, bà xã mình thì cứ gầy mòn, mắt thêm thâm quầng là sao?”.
Sau vài lần bị chồng chê, chị quyết định phải nói rõ trắng đen với anh. Chị quyết định không nên chịu đựng một mình mà phải giãi bày hết nỗi ám ảnh, bức xúc trong lòng mình. Sau khi biết ngọn nguồn, anh hứa hẹn sẽ cố sửa chữa, thay đổi. Nhưng kết quả là anh vẫn… ngáy tiếp.
Nhiều lần tỉnh giấc, thấy vợ nằm vật vã dưới đất, mắt sưng húp, da nhăn nheo, anh cũng áy náy lắm và ra lệnh cho chị: “Oánh anh thoải mái, hễ anh ngáy thì em cứ oánh nhé, không phải ngại”.
Thực hiện “chỉ thị” của chồng, mấy lần chị tát anh vài cái đến tỉnh cả ngủ, nẩy đom đóm mắt, song phòng ngủ êm êm được vài phút rồi lại đâu hoàn đấy.
Có lần chị lên mạng tìm hiểu trên diễn đàn rồi ra hiệu thuốc mua thuốc dành cho người hay ngáy. Đọc qua tờ giới thiệu, chị như bắt được vàng khi biết tác dụng của thuốc này hiệu quả với 99% cho người sử dụng. Trước khi ngủ chỉ cẩn thận xịt vào mũi, vào họng anh. Thế nhưng chưa đầy 3 phút xịt, anh đã ngáy vang hơn sấm. Chị ngán ngẩm, nước mắt ngắn dài: “Ôi, vậy là anh xã mình nằm trong 1% ít ỏi kia ư?“.
Bản thân chị Ánh cũng rất thương anh bởi anh yêu vợ, anh đâu có cố ý “gây sự” với chị. Sau một thời gian sống cùng, chị mới phát hiện ra nguyên nhân gốc rễ của vấn đề. Bố anh cũng mắc tật ngủ ngáy, ngáy rất to, và anh đã di truyền thói xấu này từ ông.
Mấy lần, anh đang say sưa ngáy bị vợ tát không thương tiếc vào mặt. Lúc tỉnh lúc mơ nhưng biết mình sai nên cứ khi nào bị tát là anh vơ vội lấy chai thuốc xịt lấy xịt để để yên lòng vợ.
Lên diễn đàn, chị giật mình khi biết có mẹ bịt mũi chồng, nhét giẻ vào miệng chồng để chồng chừa tật ngáy. Chị phì cười nghĩ: “Đúng là quanh tật ngủ ngáy có bao chuyện dở khóc dở cười, cái khóc thì nhiều mà cười lại ít“.
Chưa có con nhưng chị vẫn ước một ngày nào đó chị được ngủ một mạch từ đêm tới sáng. Hiện tại, tuy chưa tìm ra được cách nào thực sự khả thi song chị đang cố gắng học cách làm quen với tiếng ngáy át tiếng bom của anh.
2013-11-15 01:08:07
Nguồn: http://giadinh.net.vn/gia-dinh/noi-am-anh-cua-vo-moi-dem-20131115095746511.htm