ngón tay và vết thương ngày càng trở nên trầm trọng. Nhà vua hỏi người cận thần
rằng đó có phải là một điềm xấu hay không. Người cận thần trả lời: “Đó là
điều tốt hay xấu thì khó có thể nói trước được, thưa đức vua.” Cuối cùng,
ngón tay của nhà vua bị hư thối nặng và phải cắt bỏ. Nhà vua lại hỏi người cận
thần: “Hẳn đây là một điềm xấu?”…
trả lời như cũ: “Tốt hay xấu rất khó nói bây giờ, thưa đức vua”. Nhà
vua tức giận tống giam người cận thần của mình.
Vì lòng khấp khởi khi mãi mê đuổi theo một con nai, ngài phóng ngựa sâu vào rừng
rậm, bị lạc, và cuối cùng bị thổ dân bắt trói lại làm vật tế thần. Họ bất ngờ
nhận ra nhà vua thiếu mất một ngón tay nên thả ông ra vì ông không là người
hoàn hảo, không thích hợp làm vật tế thần.
“Tốt hay xấu khó có thể nói trước được. Nếu không bị mất một ngón tay, chắc
chắn là ta đã bị giết để tế thần”.
xin lỗi người này. Nhận thấy người cận thần không tỏ chút gì oán trách mình,
nhà vua hỏi lý do. Người cận thần đáp đáp: “Việc thần bị giam chưa hẳn là
chuyện xấu. Nếu không bị giam, thần sẽ được theo đức vua trong chuyến đi săn và
khi ngài được tha thì thổ dân sẽ chọn thần là người có đầy đủ các ngón tay để tế
thần.”
không suôn sẻ như mong đợi. Trong cái rủi có cái may, và điều quan trọng nhất
là không bao giờ được từ bỏ hi vọng. Mọi việc, dù xấu thế nào, luôn có một khía
cạnh tốt đẹp và cuộc sống vẫn muôn màu.