>> Tự truyện Alex Ferguson (Chương 10): Cuộc cách mạng khó khăn nhất
>> Tự truyện Alex Ferguson (Chương 9): Dalglish, Rodgers và sự tôn trọng giữa các đại kình địch
>> Tự truyện Alex Ferguson (Chương 8): Dải ngân hà của nhà Glazer
>> Tự truyện Alex Ferguson (Chương 7): Những thủ thuật tâm lý
Bài viết cung cấp độc quyền bởi
|
Nỗi đau lớn nhất
Chúng tôi đã phá vỡ quy luật rằng Manchester United không bao giờ thua cuộc sau khi đã dẫn điểm trước, và Manchester City trở thành nhà vô địch nước Anh.
Tôi nói: “Cathy, chúng ta đã có một cuộc đời tuyệt vời với vô số thành công (nên không việc gì phải buồn”. “Em biết”, bà ấy nói, “nhưng em không thể ra ngoài. Có quá nhiều CĐV Man City ở ngoài kia”. Đôi khi bạn quên mất rằng những thất bại kiểu như vậy có thể ảnh hưởng đến gia đình bạn nhiều hơn là chính mình. Lần này thì còn tồi tệ hơn, bởi chính chúng tôi đã trao chức VĐ vào tay City và không có thất bại nào trong đời tôi cay đắng hơn thế.
Món hàng hớ của Arsenal
Vào đầu mùa giải 2011/12, tôi nghĩ đó sẽ chỉ là cuộc đua giữa chúng tôi, Man City và Chelsea. Chúng tôi đã có một màn khởi động tuyệt hảo và đánh bại Arsenal 8-2, trận thua đậm nhất của họ từ năm 1896. Họ đã có thể thua tới 20 bàn, và đến một lúc nào đó thì tôi thực sự mong muốn các cầu thủ đừng ghi thêm bàn nữa. Đó là một sự sỉ nhục quá lớn với Arsene Wenger. Arsenal rõ ràng không còn là chính họ sau khi chia tay với Fabregas và Nasri, và đó cũng là lý do khiến tôi không còn coi họ là ứng cử viên cho chức vô địch.
Chiến thắng đậm đà 8 – 2 trước Arsenal |
Đối với tôi, Per Mertesacker không phải là một chữ ký đáng giá. Chúng tôi đã thấy hàng chục cầu thủ như thế ở Đức trong những năm qua. Tôi không nghĩ anh ta là một gánh nặng cho đội bóng, nhưng cũng không phải là người có thể nâng Arsenal lên một tầm cao mới. Vài năm gần đây, Arsenal có xu hướng mua những cầu thủ như vậy: chúng tôi có nhiều tuyển trạch viên giỏi ở Pháp, nhưng họ không bao giờ đánh giá cao Olivier Giroud. Tôi nghĩ Arsene đã đánh giá quá cao chất lượng của bóng đá Pháp.
Cuộc khủng hoảng mini và sự hồi phục
Sau chiến thắng 8-2 trước Arsenal là thất bại 1-6 ngay trên sân nhà trước Man City. Chúng tôi đã nghiền nát họ trong suốt 40 phút và lẽ ra phải dẫn tới 3 hoặc 4 bàn. Cho đến giữa giờ nghỉ chúng tôi vẫn hoàn toàn kiểm soát trận đấu, nhưng trọng tài đã sai lầm khi đuổi Jonny Evans ngay đầu hiệp hai. Và thế là chúng tôi thua 1-6. Chúng tôi đã tự bắn vào chân mình, bởi City chưa bao giờ thực sự áp đảo được chúng tôi ngay cả khi họ đã dẫn trước 3-0.
Thất bại cay đắng ngay trên sân nhà của Manchester United |
Trận thua đó khiến chúng tôi kém City tới 9 điểm và cuộc khủng hoảng bắt đầu. Tôi đã sai lầm khi nhận định quá chủ quan về vòng đấu bảng Champions League, nghĩ rằng chúng tôi chắc chắn sẽ đi tiếp và hậu quả là các cầu thủ tỏ ra tự mãn. Khi tiếp đón Basel trên sân nhà, họ không để tâm vào việc phòng ngự và chúng tôi bị cầm hòa 3-3 sau khi dẫn trước 2-0. Cuối cùng M.U bị loại sau khi thua Basel 1-2 trên sân khách, và tại Cúp Liên đoàn thì chúng tôi cũng thúc thủ trước Crystal Palace trước khi tiếp tục bị loại ở vòng 4 Cúp FA. Tình hình trở nên thực sự khó khăn, nhưng chúng tôi đã có điều kiện để tập trung toàn bộ sức lực vào Premier League và đến dịp năm mới thì khoảng cách chỉ còn là 3 điểm. Từ tháng 1 tới tháng 3/2012, chúng tôi đã hạ gục Arsenal và Tottenham trên sân khách, đánh bại Liverpool và cầm hòa Chelsea.
Tôi thậm chí không thèm sử dụng các cuộc chiến tâm lý với Man City vì tôi nghĩ chúng tôi đang nắm giữ quyền chủ động trong cuộc đua. Tuy nhiên Patrick Vieira cố gắng gây chiến khi cho rằng việc đưa Paul Scholes trở lại là một dấu hiệu cho thấy M.U đang suy yếu. Thực ra chúng tôi đã chơi rất tốt cho đến khi thua trận ở Wigan, nhưng trận đấu thực sự giết chết chúng tôi là cuộc tiếp đón Everton ngày 22/4. Chúng tôi dẫn 4-2 đến tận phút 83, nhưng cuối cùng lại bị cầm hòa 4-4 và tôi có cảm giác rằng M.U đã đánh mất chức VĐQG ngay ngày hôm đó.
Sai lầm của Mancini
Tôi biết trận đấu trên sân Man City sẽ rất khó khăn, nhưng tôi đã có kế hoạch. Chúng tôi sẽ cố gắng cầm hòa 0-0 trong hiệp một trước khi tung ra các pha phản công ở hiệp 2, với Danny Welbeck vào sân thay cho Park Ji-Sung. Trong 20 phút đầu chúng tôi đã chơi tốt và tạo ra được một số tình huống nguy hiểm, nhưng Vincent Kompany đã tận dụng được một sai lầm của Smalling để đánh đầu ghi bàn sau quả phạt góc của David Silva. Đó là một thất bại rất khó nuốt. Trọng tài đã tỏ ra quá hiền lành khi xử phạt các lỗi của Man City, bao gồm một cú tắc bóng của Nigel de Jong nhằm vào Welbeck, nhưng cũng phải nói rằng Roberto Mancini đã cố gắng gây áp lực lên trọng tài thứ tư. Tôi đã có một cuộc va chạm nhỏ với ông ta xung quanh chuyện đó, nhưng sau trận đấu thì mọi mâu thuẫn đã được gác lại. Tôi và Mancini cùng chia sẻ một ly rượu vang.
Pha tranh cãi giữa Ferguson và Mancini trong trận đối đầu giữa M.U và Man City |
Điều mà tôi cảm thấy bất ngờ về Mancini trong thời gian ông ta dẫn dắt Man City là vụ việc Carlos Tevez. Ông ta đã có cơ hội để khẳng định quyền lực của mình trước các cầu thủ, nhưng cuối cùng thì Mancini lại ném nó đi. Sau một trận đấu ở Champions League trên đất Đức, Tevez bỏ về Argentina và chơi golf trong 3 tháng trước khi quay lại để nói rằng anh ta muốn giúp City giành chức VĐQG. Tôi nhớ Mancini từng nói rằng “tôi sẽ không bao giờ sử dụng anh ta nữa”, nhưng hành động thu nhận lại Tevez cho thấy rằng City đang tuyệt vọng: nếu đó là Edin Dzeko hay Mario Balotelli, liệu họ có được đối xử tương tự như thế không? Mancini đã đánh mất uy quyền của một HLV, và tôi được biết rằng các cầu thủ cũng không ưa thích ông ta.
Về mặt chiến thuật, bạn có thể thấy rõ bản năng Italia của Mancini. Ngay khi City vươn lên dẫn trước, ông ta sẽ thay đổi sơ đồ và bố trí năm người thi đấu ở hàng thủ. Bản năng của Mancini là phòng ngự, là không để lộ ra kẽ hở nào, nhưng đôi khi điều đó có thể khiến bạn để tuột mất vài chiến thắng.
Kế hoạch phục thù
Dù vậy họ vẫn có hiệu số bàn thắng – bại tốt hơn chúng tôi. Trong hai trận đấu cuối cùng với Swansea và Sunderland, chúng tôi cố gắng thu hẹp khoảng cách về hiệu số và lẽ ra đã có thể thắng Swansea tới 5-0, tuy nhiên Rooney, Cleverley, Smalling và Giggs bỏ lỡ nhiều cơ hội và cuối cùng chỉ thắng 1-0. Ở vòng cuối, chúng tôi đã là nhà vô địch trong vòng 30 giây, nhưng Dzeko và Aguero ghi hai bàn liên tiếp để mang lại danh hiệu VĐQG đầu tiên cho City sau 44 năm. Tôi nói với các cầu thủ: “Không có gì phải xấu hổ cả, các cậu đã làm tất cả những gì có thể. Hãy bước ra ngoài kia và ngẩng cao đầu”.
Không cần thiết phải tự dằn vặt bản thân sau mùa giải đó và đưa ra những suy nghĩ đại loại như “điều gì sẽ diễn ra nếu như trận Man City – QPR có một kết cục khác?”. Trong sự nghiệp của tôi ở M.U, đã có rất nhiều lần chúng tôi thua cuộc để rồi trở lại mạnh mẽ và lần này cũng vậy. Tôi chỉ tự hỏi mình rằng liệu City có thể mạnh hơn nữa không? Họ đang rất tự tin vì vừa lên ngôi vô địch, có một đội hình trẻ trung nhưng giàu kinh nghiệm và tiền bạc không phải là vấn đề. Nhưng rồi tôi gặp vấn đề về sức khỏe, cụ thể là chảy máu mũi vì di chuyển quá nhiều: từ Manchester đến Berlin để xem trận CK Cúp QG Đức (để xem giò Kagawa), rồi quay lại Sunderland, rồi Manchester rồi Belfast và đến Glasgow, nơi tôi còn có kế hoạch bay tiếp đi New York để gặp nhà Glazer. Đó là một lời cảnh báo: nếu bạn lo lắng quá mức, bạn đang tự gây rắc rối cho mình.
>> Tự truyện Alex Ferguson (Chương 10): Cuộc cách mạng khó khăn nhất
>> Tự truyện Alex Ferguson (Chương 9): Dalglish, Rodgers và sự tôn trọng giữa các đại kình địch
>> Tự truyện Alex Ferguson (Chương 8): Dải ngân hà của nhà Glazer
>> Tự truyện Alex Ferguson (Chương 7): Những thủ thuật tâm lý
2013-11-03 21:42:10