Khẩu hiệu của gia đình Ferguson ở Scotland là “Dulcius ex asperis”, tức là “Mạnh mẽ hơn sau những khó khăn”. Sự lạc quan đó đã giúp ích rất nhiều cho tôi trong 39 năm hành nghề HLV bóng đá. Từ East Stirlingshire năm 1974 đến Manchester United năm 2013, tôi luôn nhìn ra những điều tích cực đằng sau các khó khăn và trở ngại. Chính vì tôi luôn tin rằng mình có thể vượt qua mọi thử thách nên tôi mới có thể đối phó với những sự thay đổi lớn lao như thế trong suốt nhiều năm.
>> M.U đang bị ‘tụt hậu’ so với phần còn lại!
>> SỐC: Tiết lộ thói quen quái dị của Sir Alex tại M.U
>> Trước đại chiến M.U – Arsenal: Wenger nhớ về Sir Alex
>> Tự truyện Alex Ferguson (Chương 14): Thế hệ 1992
Bài viết cung cấp độc quyền bởi
|
Bài học từ quán bar
Nhiều năm trước, tôi từng đọc một bài báo nói về mình, trong đó có đoạn: “Alex Ferguson đã rất thành công trong cuộc sống mặc dù ông ấy đến từ Govan”. Sai lầm. Có lẽ vì tôi xuất thân từ khu đóng tàu đó ở Glasgow nên tôi mới đạt được những thành tựu như vậy trong bóng đá. Xuất thân không bao giờ nên trở thành một chướng ngại đến thành công. Một sự khởi đầu bình thường trong cuộc sống thậm chí có thể là lợi thế thay vì hạn chế, và dẫn chứng là rất nhiều cầu thủ xuất sắc của tôi xuất thân từ giai cấp lao động bình dân.
Khẩu hiệu của gia đình Ferguson ở Scotland là “Dulcius ex asperis”, tức là “Mạnh mẽ hơn sau những khó khăn”. |
Quán bar đóng một phần quan trọng trong những kinh nghiệm đầu đời của tôi về quản lý con người. Mặc dù tôi không có ý định tham gia sự nghiệp chính trị, tôi từng đi khắp các quán bar trong khu vực mình sinh sống để gây quỹ cho một cuộc đình công. Sau này tôi từng tận dụng nguồn thu nhập (tạm ổn) của mình từ việc chơi bóng để đầu tư tiền mở một quán bar, nhằm đảm bảo sự ổn định về mặt tài chính cho tương lai sau này. Quán bar ấy, nằm ở ngã tư của đường Govan và Paisley West, là vụ kinh doanh đầu tiên trong đời tôi và lượng khách hàng chủ yếu là những công nhân ở bến cảng. Môi trường ở quán bar, nơi tôi phải tiếp xúc với đủ mọi hạng người, đã dạy tôi về tính cách con người, về cách họ mơ ước và những điều có thể khiến họ cảm thấy ức chế. Chúng đã giúp tôi hoàn thiện những kỹ năng mà một HLV cần có, dù ngay tại thời điểm đó thì tôi chưa nhận ra. Đến năm 1978 thì tôi không còn kinh doanh quán bar nữa để tập trung vào việc huấn luyện, nhưng những ký ức đẹp đó sẽ luôn ở trong đầu tôi.
Quản lý con người
Trong sự nghiệp của mình, tôi đã quản lý hàng nghìn con người, từ những cầu thủ nhận lượng 6 bảng/tuần ở East Stirlingshire cho đến Cristiano Ronaldo, người chuyển sang Real Madrid với giá 80 triệu bảng. Bạn phải hiểu về tâm lý con người để có thể kiểm soát được họ, và rất nhiều điều trong số đó tôi đã học từ những năm tháng ở Glasgow. Bạn phải biết rằng mỗi người có thể có quan điểm khác nhau, và nhiều người không nhìn thế giới theo cách giống như bạn, nên bạn phải học cách chấp nhận thực tế đó. Quản lý bóng đá là một chuỗi bất tận các thách thức, và một phần rất quan trọng trong đó là việc tìm hiểu về tâm lý hành vi của con người.
Sẽ luôn luôn có những người chống đối bạn. Khi tôi mới khởi nghiệp ở East Stirlingshire, có một tiền đạo tên Jim Meakin là con rể của Bob Shaw, một trong các giám đốc của CLB. Có một lần Meakin thông báo với tôi rằng, theo truyền thống của cả gia đình, anh ta sẽ đi nghỉ cùng cả nhà vào dịp cuối tuần. Tôi nói: “Nếu thế thì cậu không phải ra sân vào thứ Bảy nữa, và cũng khỏi cần quay lại đây luôn”. Thế là anh ta phải ra sân thi đấu và lái xe tới Blackpool cùng gia đình ngay sau trận. Tiếp theo, khi tôi vừa đến St.Mirren, tay đội trưởng lén ra dấu chữ V (Victory-chiến thắng) bằng tay sau lưng tôi. Ngày thứ Hai sau đó tôi gọi hắn ta lên và nói: “Cậu sẽ không được ra sân nữa và có thể ra đi dưới dạng chuyển nhượng tự do nếu cậu muốn. Ra dấu chữ V sau lưng HLV không phải là cử chỉ của một người trưởng thành, và tôi cần một người có kinh nghiệm trong vai trò thủ quân chứ không phải một thằng nhóc ở trưởng trung học”. Bạn phải đặt được dấu ấn của mình, và như Jock Stein vẫn nói với tôi: đừng bao giờ để cảm lúc xen vào mối quan hệ với các cầu thủ, vì có lúc họ sẽ phản bội bạn.
Rượu và ngựa
Những kỹ năng tôi thu lượm được ở Scotland đã có rất nhiều ích lợi khi tôi đến dẫn dắt Manchester United. Tuy nhiên trong khoảng 10 năm trở lại đây, tôi cũng đã tìm thấy rất nhiều thú vui mới, chúng giúp tôi quản lý đội bóng theo một cách thức hiệu quả hơn. Thực ra ngay từ năm 1997 thì tôi đã nhận ra rằng mình cần phải làm một điều gì đó để phân tán suy nghĩ và bớt tập trung vào bóng đá, bởi công việc ngày càng trở nên căng thẳng. Nghiên cứu về rượu là một cách rất tốt. Đầu tiên tôi thường mua các loại rượu từ Frank Cohen, một nhà sưu tập nghệ thuật đương đại lớn và là hàng xóm của tôi. Sau đó tôi sang Bordeaux cũng như các vùng sản xuất champagne khác để nghiên cứu và bắt đầu tự mua rượu. Dần dần, cùng với việc đọc sách và trao đổi với các chuyên gia về rượu, tôi có thể phân biệt được các thành phần trong rượu khi nếm thử, nhận biết số năm và đánh giá xem một loại rượu nào đó có ngon hay không.
Alex Ferguson đã rất thành công trong cuộc sống |
Tham gia đua ngựa cũng là một cách thức thư giãn rất tốt. Thay vì ngồi chết dí trong văn phòng hoặc tiêu phí thời gian vào các cuộc điện thoại bất tận, tôi có thể đặt suy nghĩ của mình vào các cuộc đua và giúp giảm bớt nỗi ám ảnh đối với công việc. Lần đầu tiên tôi bỏ tiền mua ngựa là vào năm 1996, sau khi gặp tay nài ngựa vĩ đại John Mulhern ở Cheltenham. Ngay tối hôm đó tôi nói với Cathy rằng: “Anh nghĩ mua một con ngựa sẽ là sự giải thoát đối với mình”. Quả đúng như vậy. Có một lần chúng tôi để thua Bayern Munich ở Champions League, nhưng ngày hôm sau con What A Friend của tôi giành chiến thắng trong cuộc đua Aintree ở Liverpool. Tâm trạng của tôi đi từ vực thẳm lên thiên đường trong vòng một ngày. Ngay cả những rắc rối trong việc tranh chấp quyền sở hữu con Rock of Gibraltar với John Magnier cũng không làm giảm tình yêu mà tôi dành cho đua ngựa và đến bây giờ thì quan hệ giữa chúng tôi đã tốt đẹp trở lại.
Chính trị, nước Mỹ và Việt Nam
Tôi không muốn trở thành một ủng hộ viên cuồng nhiệt của Công đảng, người hiện diện trong mọi bữa tối từ thiện và tham gia tất cả các chiến dịch bầu cử, nhưng đúng là tôi luôn dành cảm tình cho họ. Tôi từng đưa ra lời khuyên cho Tony Blair khi ông ta còn là Thủ tướng và có ý định sa thải Gordon Brown, lúc đó là Bộ trưởng Tài chính. Bên cạnh việc nghiên cứu về chính trị Anh, tôi cũng rất quan tâm đến các vấn đề tại Mỹ. Sau khi cùng Aberdeen giành Cúp C2 châu Âu năm 1983, tôi đưa cả gia đình đến Florida để nghỉ ngơi và niềm đam mê với lịch sử nước Mỹ bắt đầu ngấm vào máu tôi kể từ đó. Tôi đặc biệt thích tìm hiểu về cuộc nội chiến Mỹ và sự nghiệp của tổng thống Kennedy.
Chỉ trong 3 năm mà Kennedy tại vị, nước Mỹ đã trải qua hàng loạt cuộc xung đột, đáng kể nhất có sự kiện Vịnh con Lợn, chiến tranh Việt Nam và cuộc khủng hoảng tên lửa ở Cuba. Sau đó, năm 1969, bạn có biết làm thế nào mà CIA phát hiện ra người Liên Xô đang hiện diện ở Cuba không? Nhờ bóng đá. Không ảnh cho thấy các sân bóng đá đang được thi công, nhưng người Cuba không chơi bóng đá. Sau đó, vì nghiên cứu về Kennedy mà tôi đã đọc một cuốn sách tuyệt vời của David Halberstam. Nó nói về lý do người Mỹ quyết định can thiệp vào Việt Nam và những sự lừa dối mà các quan chức chính phủ Mỹ, bao gồm cả Bộ trưởng Quốc Phòng Robert McNamara, nói với anh em Kennedy.
Trước khi phát hiện ra những sở thích đó, tôi đã bước vào một giai đoạn rất căng thẳng. Tôi luôn ngồi bên điện thoại đến tận 9h tối và nghĩ về bóng đá trong tất cả mọi giây phút. Chủ tịch Martin Edwards từng đề nghị tôi nghỉ làm việc vài ngày, nhưng tôi từ chối. Cathy thậm chí nói “Anh đang tự giết mình”. Nhưng nhờ những thú vui đó, mọi chuyện đều đã ổn.
>> M.U đang bị ‘tụt hậu’ so với phần còn lại!
>> SỐC: Tiết lộ thói quen quái dị của Sir Alex tại M.U
>> Trước đại chiến M.U – Arsenal: Wenger nhớ về Sir Alex
>> Tự truyện Alex Ferguson (Chương 14): Thế hệ 1992