ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Nguồn: bongda.com.vn
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Tự truyện Alex Ferguson (Chương 19): Rio – “P Diddy có biết đá trung vệ không?”
Monday, November 11, 2013 21:51
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Án treo giò 8 tháng của Rio Ferdinand là một cú sốc nghiêm trọng đối với Manchester United, và cho đến tận bây giờ thì tôi vẫn cảm thấy bất công khi nghĩ về sự cố đó. Vấn đề không phải là các quy định về thử doping, mà là cách người ta xử lý vụ việc trong ngày hôm đó.

>> Tự truyện Alex Ferguson (Chương 18): Van Nistelrooy
>> Tự truyện Alex Ferguson (Chương 17): Chức vô địch thứ 19
>> Tự truyện Alex Ferguson (Chương 16): Bí quyết thành công của tôi: quán bar, đua ngựa và Việt Nam
>> Tự truyện Alex Ferguson (Chương 15): Thế hệ 1992

Bài viết cung cấp độc quyền bởi

Buổi sáng định mệnh

Ngày 23/9/2003, một đội kiểm tra doping đến Carrington để lấy mẫu từ 4 cầu thủ của chúng tôi. Tên của những người này được chọn ngẫu nhiên từ những lá thăm trong một cái mũ. Một ngày có vẻ rất bình thường như thế hóa ra đã để lại những hậu quả hết sức nặng nề cho Rio, gia đình cậu ấy, Manchester United và ĐT Anh. Rio, một trong những người được chọn, đã rời Carrington mà không cung cấp mẫu thử và khi chúng tôi liên hệ được với cậu ta thì đội xét nghiệm đã rời đi. Rio làm xét nghiệm vào ngày hôm sau, 24/9, nhưng được thông báo rằng cậu ta đã “vi phạm nghiêm trọng” các quy định và sẽ bị xử phạt. Kết quả là Rio bị treo giò từ 20/1 đến 2/9/2004, bị phạt 50.000 bảng và đương nhiên không thể tham dự VCK Euro 2004 cùng ĐT Anh. Suýt chút nữa thì các tuyển thủ Anh đã đình công khi FA loại cậu ta ra khỏi danh sách thi đấu trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 10/2003.

Rio Ferdinand (bìa trái)

Trong buổi sáng định mệnh đó, tôi nghĩ các chuyên viên xét nghiệm doping đã không hoàn thành nhiệm vụ. Họ không đi tìm Rio. Theo tôi họ nên ra sân tập để đợi các cầu thủ, đi cùng họ vào phòng thay đồ và chờ lấy mẫu thử. Họ đã thực hiện theo đúng quy trình đó khi đến Wrexham, nơi con trai tôi Darren và hai cầu thủ khác được kiểm tra doping, vậy tại sao họ không làm điều tương tự với Rio? Rio đã biết về buổi kiểm tra, chắc chắn là vậy, nhưng nếu bạn xét đến tính cách có phần dễ dãi của cậu ta thì việc Rio vắng mặt cũng không phải là điều bất ngờ.

“Án điểm” cho M.U

Rio không sử dụng doping. Chúng tôi biết rõ điều đó. Những người dùng doping sẽ có ánh mắt khác lạ và không duy trì được thể lực ổn định. Rio thì không bao giờ bỏ lỡ buổi tập nào. Cậu ấy đã sai, nhưng đội kiểm tra doping cũng vậy. Tôi biết Rio đã mắc lỗi nghiêm trọng, nhưng tôi vẫn không thể tin được rằng cậu ấy lại phải nhận một án phạt nặng như thế. Tôi luôn có xu hướng đối xử với các cầu thủ như con mình, và không tin vào bất cứ lời cáo buộc nào về những tội lỗi mà chúng mắc phải bên ngoài gia đình.

Maurice Watkins, chuyên gia pháp lý của chúng tôi, cho rằng chúng tôi có thể thắng kiện bởi, về mặt vật lý, đội xét nghiệm doping chưa đưa Rio đi kiểm tra. Tuy nhiên tôi cho rằng Manchester United luôn bị chọn để làm “án điểm”. Eric Cantona là vụ việc đáng chú ý đầu tiên khi anh ta bị treo giò tới 9 tháng vì đá một CĐV, sau đó Patrice Evra bị treo giò 4 trận vì xung đột với một nhân viên quản lý sân Stamford Bridge, khi tất cả mọi người đã rời SVĐ. Người ta thường cho rằng Manchester United được đối xử đặc biệt, nhưng sự thực thì ngược lại. Sau khi Rio chính thức lĩnh án treo giò, David Gill đã nói rằng người ta chọn Rio để làm một “con dê tế thần”. Tôi không thể hiểu vì sao việc bỏ lỡ một bài kiểm tra doping lại bị coi là nghiêm trọng tương đương với việc sử dụng doping. Chúng tôi đã xem xét việc kháng án, nhưng hiển nhiên là chúng tôi không hề có cơ hội giành chiến thắng. Tôi cũng không hài lòng với cái cách mà FA hé lộ tin tức cho báo chí. Rõ ràng là nguyên tắc bảo mật thông tin đã không được tuân thủ.

Beckenbauer mới

Tôi cảm thấy rất mất mát vì không có được sự phục vụ của Rio trong một thời gian dài như vậy. Tôi đã biết cậu ấy từ rất lâu, trước khi chúng tôi biến Rio trở thành chữ ký đắt giá nhất trong làng bóng đá Anh. Năm 1997, Mel Machin (một cựu cầu thủ và HLV bóng đá – ND) từng gọi cho tôi từ Bournemouth và khuyên tôi mua một cầu thủ đang thi đấu ở đó dưới dạng cho mượn từ West Ham. Tôi cử người đến xem Rio chơi bóng: tinh tế, giữ thăng bằng tốt, tiếp bóng khéo léo như một tiền đạo. Tôi cũng chưa bao giờ thấy một cầu thủ cao 1,9m nào khác sở hữu khả năng bứt tốc độ tốt như Rio. Rồi Chủ tịch Martin Edwards gọi cho Terry Brown của West Ham, người trả lời rằng: “Đưa cho chúng tôi một triệu bảng, cộng thêm David Beckham”. Nói cách khác: cậu ta không phải để bán. Thế là Rio chuyển sang Leeds với giá 18 triệu bảng, và chơi cực kỳ tệ hại trong hàng thủ 3 người ở trận ra mắt gặp Leicester City. Tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm khi xem trận đấu đó: “May quá, mình đã không mua cậu ta”. Tuy nhiên sau đó Rio đã tiến bộ một cách phi thường.

Sir Alex cũng đã từng hồ nghi về tài năng của Rio

Cặp trung vệ sẽ đóng vai trò nền tảng cho các đội Manchester United của tôi, luôn luôn là cặp trung vệ. Tôi cần sự ổn định ở tuyến dưới. Như Steve Bruce và Gary Pallister, như Jaap Stam và Ronny Johnsen. Vì thế quyết định mua Ferdinand vào năm 2002 là hoàn toàn nhất quán với triết lý xây dựng đội bóng của tôi. Đúng là chúng tôi đã bỏ ra rất nhiều tiền, nhưng nếu bạn chia đều nó ra 10-12 năm thì khoản phí chuyển nhượng đó sẽ trở nên rất rẻ mạt. Thay vì chi ra hàng đống tiền cho những cầu thủ làng nhàng, tốt nhất bạn nên dồn tiền để mua một cái tên thực sự đẳng cấp. Chúng tôi từng mua Roy Keane với giá 3,75 triệu bảng – hồi đó là số tiền rất lớn – vào năm 1993, nhưng Roy đã cống hiến cho M.U 11 suốt 11 năm. Vào cuối mùa giải 2012/13, tôi đã phát hiện ra rằng mình chỉ đầu tư trung bình 5 triệu bảng/năm vào việc mua cầu thủ trong suốt quãng thời gian dẫn dắt Man United.

Tôi luôn cố gắng tìm kiếm một trung vệ có khả năng dẫn bóng lên trên, hoặc tung ra những đường chuyền quyết định kiểu như Franz Beckenbauer. Rio sở hữu tốc độ và khả năng đọc trận đấu tốt, nên cậu ta không chỉ có thể phòng ngự mà còn có thể phát động các đợt tấn công. Sau này chuyện đó sẽ trở thành xu thế chủ đạo trong bóng đá, với Barcelona là một điển hình.

Đến cuối thời gian tại vị của tôi, Rio bắt đầu gặp vấn đề với chấn thương lưng. Cậu ta không còn đủ tốc độ cũng như sức mạnh và nhiều lần để Torres hay Bellamy qua mặt. Trước đây cậu ta có thể đua tốc độ với họ, nhưng bây giờ thì tôi yêu cầu Rio phải lùi lại thêm 1-2m để có được vị trí tốt hơn khi tranh chấp với các tiền đạo. Và cậu ta đã có một mùa giải 2011/12 tuyệt vời, trừ việc bị loại khỏi thành phần ĐT Anh tham dự VCK Euro 2012. Khi Roy Hodgson hỏi tôi liệu Rio có thể cùng thi đấu với John Terry được hay không, tôi đã nói: “Hãy hỏi anh ta ấy. Hỏi Rio về mối quan hệ của họ”, vì tôi cũng không thể đưa ra một câu trả lời chính xác.

Cuộc sống hậu bóng đá

Có một số giai đoạn mà cuộc sống của Rio đã phát triển theo nhiều hướng hơn chúng tôi mong muốn. Tôi nói với cậu ta rằng tôi đã phát chán với những thông tin đại loại như “Rio Ferdinand đã tham dự sự kiện ABC..”, và nếu bất kỳ mối quan tâm nào khác làm giảm chất lượng thi đấu của Rio thì tôi sẽ không lựa chọn cậu ta cho các trận đấu. Sự sụt giảm phong độ diễn ra rất nhanh và ở một CLB nhỏ thì có thể mọi người sẽ không nhận thấy, nhưng đây là Manchester United và có tới 76.000 cặp mắt theo dõi bạn mỗi tuần. Tuy nhiên cậu ta đã quản lý tốt mọi chuyện. Người đại diện của cậu ta có nghĩa vụ cung cấp thông tin cho chúng tôi về tất cả các sự kiện bên ngoài bóng đá của Rio, từ một công ty âm nhạc, một bộ phim, một công ty sản xuất chương trình TV cho đến một tờ tạp chí sẽ đưa cậu ta tới Mỹ để phỏng vấn P.Diddy. “Tha cho tôi đi, Rio”, tôi đã nói vậy khi biết rằng cậu ta chuẩn bị đến gặp ngôi sao nhạc Rap đó, “Anh ta có giúp cậu trở thành một trung vệ giỏi hơn không?”.

Rio không phải là người duy nhất làm vậy. Beckham cũng là một ngôi sao bóng đá lấn sân sang lĩnh vực giải trí, và đã đạt được những thành công thần kỳ. Chúng tôi biết Rio đang chuẩn bị cho cuộc sống sau khi giải nghệ, bởi mọi thứ sẽ đột ngột trở nên buồn tẻ. Một phút trước bạn còn đá trận chung kết Cúp châu Âu, Cúp FA, giành chức VĐQG, rồi bỗng dưng tất cả biến mất. Bạn phải tạo ra hứng thú mới cho cuộc sống. Tôi đã làm điều đó bằng cách đi học nghề HLV trong 4 năm, nhưng không phải bằng cách gặp P Diddy.

>> Tự truyện Alex Ferguson (Chương 18): Van Nistelrooy
>> Tự truyện Alex Ferguson (Chương 17): Chức vô địch thứ 19
>> Tự truyện Alex Ferguson (Chương 16): Bí quyết thành công của tôi: quán bar, đua ngựa và Việt Nam
>> Tự truyện Alex Ferguson (Chương 15): Thế hệ 1992

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.